Chàng ca sĩ 34 tuổi, nam tính và nổi tiếng “sát gái” thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm tình trường và sở thích tham lam của đàn ông.
***
Chiếc xe Mec màu đỏ đỗ dạt vào lề đường, từ trong xe, chủ nhân của nó chui ra với chiếc đầu vuốt keo dựng ngược tựa chiếc mào gà. Lụng tụng trên tay với chiếc kính hiệu LV, chiếc Iphone 4, Ipad 2 và đủ loại sạc, anh ta hướng bước về phía Cafe Cherry.
Đặt tất cả những vật dụng cá nhân lên chiếc bàn mà tôi đang ngồi, anh toét miệng:
“Ngồi đây nhá! Anh vào trong 1 tí”. Vì anh và tôi đều đến trước cuộc hẹn 15, 20 phút, nên anh được quyền “tót” vào phía bàn cafe phía trong nhà, nơi các bạn anh đang ngồi đó để “tám”.
Đúng giờ hẹn, anh quay lại, tự gọi cho mình một cốc nước cam, không thuốc lá. Lúc này, tôi mới được tận mục sở thị chàng ca sĩ manly nhất showbiz – Tuấn Hưng. Với nước da nhám đen, cơ thể săn chắc, cặp mắt có phần dữ dằn, anh dội lại cho tôi một cảm giác: Mạnh mẽ! Hèn gì, những nữ ngôi sao đẹp nhất showbiz một thời từng “quy phục” trước anh.
Sau 3 năm book lịch phỏng vấn, Tuấn Hưng đã gặp gỡ và thẳng thắn chia sẻ về mình:
Đến lúc phải làm điều gia đình muốnSau 12 năm sống khỏe re ở Sài Gòn, cuối cùng anh lại quay về “cái máng lợn” cũ (cười)?Tôi quyết định trở về Hà Nội vì không thể xa bố mẹ hơn được nữa. Nếu đã đi xa mảnh đất mà mình gắn bó, chị sẽ biết được cảm giác cần một bữa cơm gia đình hay mỗi sáng đơn giản là đi vòng vòng uống cà phê với bạn bè hoặc chiều đi uống bia với bố.
Hơn nữa, đã đến lúc phải làm điều mà gia đình muốn vì dù sao tôi cũng đã có 12 năm sống thoải mái theo ý mình.
Gia đình muốn gì ở anh?Đơn giản thôi! Bố mẹ muốn tôi ở gần, muốn tôi chín chắn hơn trong mọi quyết định. Như lúc trước có thể một năm tôi đổi ba cái xe hoặc yêu ai bố mẹ cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng giờ bố mẹ muốn tôi thay vì mua xe thì mua nhà hay yêu một người thôi, rồi đám cưới và sinh cháu cho ông bà.
Bố mẹ tôi đã lớn, năm nay một người 63, người 65 tuổi rồi, mà tôi lại là con một nữa chứ.
Ca sĩ Tuấn Hưng Anh quay lại Hà Nội, có lý do nào vì thị trường âm nhạc ở đây đã… sáng sủa hơn không?Tôi chưa bao giờ cho rằng Hà Nội là thị trường dễ thở, vì cách thưởng thức âm nhạc và cách sống của người Hà Nội có những nét đặc trưng rất khó cho người làm nghệ thuật. Cụ thể như phòng trà ca nhạc ít, quán… trà chanh mở ra ngày càng nhiều.
Người ta vẫn có thể đi Mercedes nhưng lại uống trà chanh, ngồi quán cóc ngoài đường nhâm nhi ly cà phê để nói chuyện. Không phải vì không có tiền mà là họ thích ngồi những nơi dân dã, thoáng đãng như thế. Hà Nội cũng chưa có những phòng trà, không gian âm nhạc thực sự dành cho người yêu nhạc thưởng thức.
Là một ca sĩ nổi tiếng quay về hát ở chính nơi mình sinh ra, công chúng đón nhận anh như thế nào?Tôi thấy ánh mắt của người Hà Nội nhìn tôi vẫn khó như ngày nào. Có thể trong điện thoại họ đầy nhạc chuông, nhạc chờ ca khúc của tôi, nhưng nhìn ca sĩ, họ không bao giờ nở nụ cười trước.
Khi tôi bước vào chỗ đông, người ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi quay đi nói chuyện với nhau xem tôi mặc gì, làm gì, sống ra sao… chứ họ không đón nhận theo kiểu: đây là người của công chúng, tôi yêu thích nhạc của anh. Họ sống theo cách của họ, anh là anh và tôi là tôi. Tôi nghe nhạc của anh chứ chẳng bao giờ có chuyện tôi hâm mộ ra mặt.
Tôi nghĩ chắc do khác nhau về văn hóa vùng miền. Trong miền Nam, tôi đi đâu, từ người giữ xe đến khách ngồi trong quán cà phê… họ sẵn sàng gật đầu chào tôi. Thậm chí, tôi có thể tới tận nơi bắt tay họ. Còn ở Hà Nội, dù cũng muốn gật đầu trước với ai đó, nhưng tôi lại không dám vì sợ họ hỏi: “Tao có quen mày không?”.
Tôi như con ngựa bất kham, phụ nữ rất khó kiểm soátCó vẻ với anh, Hà Nội không phải miền đất hứa của ca sĩ, nhưng anh vẫn quyết định quay về. Anh nói mình biết lượng sức nên chưa phải đối đầu với chuyện gì không thể, vậy còn tình yêu thì sao, anh từng đối diện với thất bại chưa, bởi vì tôi thấy đến tuổi “băm” rồi mà anh vẫn quay về Hà Nội một mình?Trừ cuộc tình đầu để lại nhiều cảm xúc, còn những mối tình càng về sau càng không nhiều. Tôi ít khi nghĩ rằng mình sẽ buồn bao lâu sau mỗi cuộc chia tay. Quan trọng hơn là tôi biết nén nó lại để giải quyết bằng một việc khác, nghĩa là ta thể hiện nỗi buồn bằng cách hát, chứ không phải khóc bù lu bù loa lên cho cả thế giới thấy ta đang buồn vì tình yêu.
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu rồi bỏ ngay lập tức, nhưng khi yêu rồi nảy sinh ra rất nhiều yếu tố dẫn tới chia tay. Những phụ nữ yêu tôi đều hiểu tôi là người rất tình cảm, nhưng tôi như con ngựa bất kham nên họ rất khó kiểm soát.
Anh nói mình là người tình cảm, vậy khi yêu anh có dám dốc cạn, đốt cháy và nổ tung với tình yêu đó không?Ngày trẻ, tôi có thể có 1, 2 lần nhưng về sau tôi nghĩ điều đó chẳng cần thiết cho một tình yêu.
Vì anh biết mình sẽ còn yêu thêm… nhiều lần nữa?Không! Tôi để sự bùng nổ đó cho công việc, tiếp nữa để dành cho vợ, cho con thì tốt hơn là cho một tình yêu mà chưa biết sẽ đi đến đâu. Tôi sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ của mình. Khi yêu, tôi không điên cuồng mà rất nhẹ nhàng, vui vẻ.
Tình yêu của anh nó cụ thể như thế nào?Cô gái ấy phải phù hợp với tôi, chia sẻ với tôi như một người bạn, chia sẻ với những công việc tôi đang làm, có cả thất bại nữa. Chẳng hạn đi thu cả album mà không ra được một bài hit, mình đau đầu chứ. Nếu một người phụ nữ chả hiểu gì về âm nhạc nói chuyện với mình thì còn chết nữa.
Chỉ có 4 người Thân Thúy Hà, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà,
Vũ Thu Phương thôi, còn lại ba cô Minh Hằng, Mỹ Tâm,
Hồng Quế thì thiên hạ tự vu lên đấy. Chính vì thế nên anh hay chọn bạn gái là người trong giới?Không hẳn! Những gì truyền thông, công chúng biết chỉ là bề nổi, mà bề nổi có mấy người đâu.
Trời ơi! Gần đến chục cô còn gì, từ Thân Thúy Hà, Thanh Thảo, Hà Hồ, Vũ Thu Phương đến Minh Hằng, Mỹ Tâm, rồi gần đây nghe đâu anh đang tán tỉnh Hồng Quế trên Facebook của mình?Chỉ có 4 người Thân Thúy Hà, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Vũ Thu Phương thôi, còn lại ba cô Minh Hằng, Mỹ Tâm, Hồng Quế thì thiên hạ tự vu lên đấy.
Thế hẳn là có rất nhiều mối tình “chìm” mà báo chí không biết?Con số này không thể tiết lộ nhưng sẽ có, chắc chắn phải có những người yêu bên ngoài giới showbiz.
Họ có chia sẻ được với anh không?Đương nhiên, phải hợp mới yêu chứ! Họ không làm âm nhạc nhưng họ hiểu âm nhạc và hiểu chuyện hơn những người làm âm nhạc, chưa chắc những người làm âm nhạc đã hiểu âm nhạc.
Phân phụ nữ thành hai loại: mèo và hổ là hoàn toàn không đúngKhi yêu những người phụ nữ cá tính, thông minh, anh thấy họ thế nào?Tôi thích những người thông minh vì có thể khi ngồi nói chuyện chóng vánh, họ nhanh hiểu những ý mà tôi không cần nói ra. Một người xinh đẹp nhưng nói chuyện mà chậm (hiểu) quá, tôi cũng không thích.
Tuy nhiên, đàn bà cá tính sẽ khiến đàn ông mệt mỏi, còn đàn bà thông minh là người biết giấu đi cá tính của mình để đàn ông không mệt mỏi. Nếu người đàn bà tự cho rằng mình thông minh hay tự tạo cho mình cá tính, đó là người không thông minh.
Cái vế cuối cùng anh nói đấy, anh đã gặp phải chưa?Có chứ, có nhiều phụ nữ không thông minh nhưng cứ tự tạo cho mình cá tính, tỏ ra nguy hiểm (cười). Nhưng những người này lại không xảy ra mối tình nào với tôi. Tôi bắt sóng rất nhanh và cảm nhận được ai là người hợp với mình.
Anh là một gã đàn ông rất nam tính trong showbiz, xin hỏi thẳng một câu: Chăn gối với phụ nữ cá tính có thú vị hơn với phụ nữ hiền ngoan không? Cảm giác vuốt ve một “con hổ cái” và ôm ấp một “con mèo ngoan” với anh có khác nhau nhiều không?
Tôi nghĩ trong chuyện chăn gối, một người phụ nữ cá tính sẽ làm cho đàn ông cảm thấy thú vị hơn. Phụ nữ hiền ngoan không hay ho lắm đâu, chán lắm!
Thằng đàn ông cũng như thời tiết, sáng thích trời nắng, chiều thích trời râm mát. Lúc đi uống cà phê nó muốn bạn gái nhanh nhẹn ngồi nói chuyện với nó về một vấn đề nào đó nhưng khi mệt mỏi trong công việc, nó chỉ muốn người yêu ngồi im.
Về tới nhà, trong “chuyện kia” nó cần một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính để cùng nó chia sẻ. Nhưng sau khi xong xuôi, nó lại cần sự nhẹ nhàng của một con mèo để ôm ấp, ru ngủ.
Đàn ông là dạng tham lam, nhưng cái tôi nói trên thì một phụ nữ thông minh có thể làm được, đâu phải điều gì ghê gớm.
Còn việc ôm ấp một con mèo hay vuốt ve một con hổ đương nhiên phải khác nhau chứ! Tôi chỉ biết nếu thằng nào vuốt được con hổ, thằng đó chắc sẽ có vài vết thương. Tôi chắc cũng có vài vết thương trên người, những vết thương ấy đều để lại cho mình bài học.
Tôi muốn hỏi cảm giác sau khi bị thương kìa?Đàn ông không bao giờ muốn mình bị lại vết thương tương tự, nhưng họ vẫn muốn thử thêm lần nữa và cố tránh bị vết thương cũ. Nhưng không bị vết thương này sẽ bị vết thương khác thôi.
Sau những vết thương với con hổ, anh có thèm cảm giác bên cạnh một con mèo nhà không?
Khi mệt mỏi, ai cũng muốn yên bình. Khi đàn ông đã gặp quá nhiều những cái phải tranh đấu, đa số họ sẽ tìm cho mình một người vừa đủ, vừa sức để dừng lại và chuyển hướng cuộc sống.
Chuyện cứ phân phụ nữ ra thành hai loại: mèo và hổ hoàn toàn không đúng. Đôi khi con mèo tát một phát là cũng rách mặt. Mình không thể khẳng định rằng hổ sẽ chỉ đem lại vết thương, còn mèo luôn hiền ngoan. Điều này phần nào đó phụ thuộc vào cách cư xử của thằng đàn ông, nếu biết cách thì mèo hay hổ đều mang lại cảm giác đặc biệt.
Đám cưới của tôi có khi diễn ra rồi mà không ai biết,
tôi sẽ là người như vậy.
Đám cưới của tôi có khi đã diễn ra rồi mà không ai biếtNhiều người cho rằng anh sát gái showbiz giống ca sĩ, diễn viên Trần Quán Hy. Đứng ở góc độ một người đàn ông đa tình nhìn một người đàn ông đa tình khác, anh nói sao về điều này?Tôi nghĩ bất kể một người đàn ông nào trong showbiz có ưu điểm một chút, được phụ nữ để ý một chút sẽ có nhiều cái bẫy.
Bẫy này do những người phụ nữ giăng ra?Tất nhiên! Không thằng đàn ông nào có thể ép người phụ nữ làm tình, ngoại trừ người kia muốn. Đương nhiên với những người đàn ông như tay kia (Trần Quán Hy) sẽ có vô số bẫy được gài ra, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng đừng so sánh tôi với tay đó, vì tay đó chưa là gì với tôi cả. Tay đó chỉ nổi tiếng hơn tôi vì báo chí Việt Nam nhắc tới nhiều, chứ bây giờ nghe tôi hát hoặc nhìn danh sách những người tôi từng yêu xem, tay đó chẳng có gì để tôi phải so sánh và đặt cạnh tên tôi.
Gần đây báo chí có đưa tin tay này đứng hát trong quán bar và khóc, ăn năn. Đó là điều không cần thiết ở một thằng đàn ông. Đàn ông là thằng làm được, phải chấp nhận, gánh chịu tất cả. Để từ sau vết nhơ ấy, mình không lặp lại.
Anh có tự hào khi mình được yêu nhiều cô gái đẹp của showbiz không?Tôi không cảm thấy tự hào vì điều đó! Môi trường làm việc của tôi thường gặp nhiều cô gái như thế. Đôi khi họ cùng rơi vào khoảng lặng, cùng rơi vào sự cô đơn và từ đó dễ cảm thông, dễ nảy sinh tình cảm. Đó là lý do nhiều mối tình của tôi mà mọi người biết qua truyền thông là những cô ca sĩ, người mẫu trước đây.
Hiện giờ anh có bạn gái chưa?Bí mật!
Công chúng có hy vọng là năm nay anh sẽ cưới không?Đám cưới của tôi có khi diễn ra rồi mà không ai biết, tôi sẽ là người như vậy.
Quay ngược… kim đồng hồ lại 12 năm trước nhé, anh đã sống thế nào sau khi ban nhạc Quả Dưa Hấu tan rã?
Tôi thực sự bị sốc, hoang mang vì không biết sẽ đi đâu, làm gì. Tôi ráng hát ở vài quán bar Hà Nội thêm 1, 2 tháng nữa để kiếm thêm chút tiền. Rồi tôi vào Sài Gòn khi trong túi chỉ có 2 triệu đồng, mua vé máy bay hết 850.000 đồng, còn hơn 1 triệu. Tôi thấy mình may mắn vì được bố mẹ dạy dỗ theo cách tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó lại cho tôi sự cứng rắn và trưởng thành khá nhanh tại đây.
Thị trường Sài Gòn thời điểm năm 2000 rất sôi động, nếu đắt show một tối có thể hát ở 12-13 quán bar, hát đến rạc cổ họng ra. Những ngày đầu, tôi hát ở một quán bar. Trong bar có một cậu đánh organ, nhà có phòng ngay gần khu trung tâm. Sau một hồi mặc cả, cậu ấy cho cái giá khá ưu đãi: 70.000 đồng/ngày. Thời điểm đó cơm bụi là 10.000 đồng/bữa. Tôi đã tính tất cả chi phí của mình trong một ngày là 130.000 - 140.000 đồng gồm tiền ăn ở, tiêu vặt.
Ở một thời gian, tôi mới biết chị Siu ở trên phòng mình là do hai đêm mất ngủ vì… tràng cười của bà ấy. Cứ lâu lâu chơi với bạn bè, chị Siu lại cười ré lên làm tôi giật mình, khỏi ngủ luôn. Rồi tôi vô tình gặp chú Ngọc Tân cũng ngồi uống cà phê dưới nhà, mới biết ở chung.
Nhà có mình anh là con độc đinh, bố mẹ không ngăn cản việc anh vào Nam sao?
Đầu tiên tôi nói dối vào Sài Gòn thu đĩa, hơn một tháng sau mới nói thật. Mẹ tôi biết chuyện thì khóc, còn bố vào hẳn Sài Gòn xem con sống thế nào rồi quay ra chuyển xe máy vào cho tôi đi lại. Bố mẹ biết rằng không bao giờ cấm cản tôi được.
Chân ướt chân ráo đi hát ở nơi mới, anh có bị gây khó dễ như nhiều ca sĩ khác không?
Tính tôi ngang từ bé tới lớn. Tôi chưa bao giờ lo lắng, sợ hãi ai xung quanh. Tôi không thích đụng ai và tuyệt đối không cho ai đụng mình. Tôi mà nóng tính, nhiều chuyện xấu có thể xảy ra, đó là điều ai cũng biết về tôi, nên họ hiểu cái gì bắt nạt được tôi và cái gì không.
Có vài lần tôi đánh nhau ở ngoài giới. Tôi chẳng bao giờ đánh đồng nghiệp cả. Nhiều khi chỉ nhắc tới tên Tuấn Hưng hay tôi mới trợn mắt lên là có đứa sợ rồi, đâu cần phải đánh đâu (cười).
Vào thời điểm đó, mỗi tháng anh gửi được bao nhiêu… chỉ vàng về cho mẹ (cười)?
OK luôn! Đó là thời điểm tôi vui nhất. Tôi kiếm tiền mà chẳng phải suy nghĩ, lo lắng hay tính toán gì cả, cứ mài cổ họng ra hát thôi, chẳng phải tính toán chiêu trò như bây giờ đâu. Thời đó một tuần tôi gửi khoảng 2 triệu đồng, mẹ có thể mua được 4 chỉ vàng (cười). Tôi vào Sài Gòn chưa đầy 3 năm mà sửa xong cái nhà (phố Hàng Khay, Hà Nội).
Nhiều ca sĩ có thời cũng kiếm tiền mà không muốn đếm, nhưng rồi đi chơi casino cũng hết. Còn anh, anh không có nhu cầu chơi bời gì sao?
Tôi thích đi nhậu ở vũ trường với bạn và không bao giờ tiếc tiền trong các cuộc chơi. Ngay cả lúc mới vào Sài Gòn, một buổi đi chơi tôi sẵn sàng bỏ ra cả triệu để mời tất cả mọi người là chuyện bình thường.
Một thú vui tôi giữ được lâu nhất trong bao nhiêu năm trời là đá bóng. Ngay cả bây giờ có thẻ Diamond của California mà lâu lâu tôi mới tập, còn bình thường chiều chiều tôi xách giày đi đá bóng vui hơn.
Đá ở vị trí tiền đạo luôn phải tấn công, đối đầu. Vậy trong cuộc sống, có điều gì khiến anh không dám trực tiếp đối mặt hay không?
Tôi là người luôn biết thực lực của mình ở đâu và lựa chọn cho mình những việc vừa sức, nên ít khi gặp điều gì không thể đối đầu. |
Theo Mốt & Cuộc sống