Vì sao chị em ‘giận’ bộ trưởng Đinh La Thăng?

Vì sao chị em ‘giận’ bộ trưởng Đinh La Thăng?

Xuất bản: 09:34, Thứ Ba, 10/04/2012, [GMT+7]
.

Một cách hết sức chân thành, chị em xin được bày tỏ thái độ: chị em mình rất “giận” anh Thăng.

Xin phép được gọi Bộ trưởng Thăng là anh, chỉ để thể hiện sự dịu dàng của phái nữ thôi ạ!

Thưa anh Thăng, bình thường chắc anh nghĩ: chị em chỉ lo chuyện cơm nước, con cái chứ quan tâm làm gì chuyện xe cộ, giao thông. Bởi đó không phải là “thiên chức” của người phụ nữ. Chuyện xe cộ, giao thông là “thiên chức” của Bộ Giao thông vận tải, mà đứng đầu là anh.

Cứ cho là anh đúng. Nhưng chị em phụ nữ giận anh lắm đấy nhé! Anh làm chị em giận là anh có tội với Thượng Đế. Ngài không bao giờ muốn một người đàn ông lịch thiệp như anh lại làm một nửa thế giới yếu đuối phải giận thế đâu. Và đây là những lí do xác đáng để chị em giận anh và Bộ (Giao thông vận tải) của anh.

Thứ nhất: phụ nữ là hoa, là niềm tự hào sắc đẹp của một quốc gia. Thế mà phụ nữ Việt Nam, niềm tự hào sắc đẹp của đất nước Việt Nam, đi ra đường cứ phải khẩu trang, quần áo, găng tay, kính mắt kín mít bất kể phụ nữ đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy hay đi xe … bus. Anh nghĩ xem: người ta thích ngắm hoa hay thích ngắm ninja? Hình ảnh dịu dàng của chị em phụ nữ đã vô hình chung biến thành hình ảnh mang hơi hướng … bạo lực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ khổ cho chị em nào thích làm điệu, làm đẹp. Thử tưởng tượng: chị em ra ngoài cũng phải trang điểm chứ. Thế mà đi dưới trời nắng của xứ sở nhiệt đới mà cứ phải đứng đày nắng khi tắc đường thì phấn son nào chịu được? Tội nghiệp cái mặt nhễ nhại mồ hôi của chị em. Lúc đó, có chị em nào không nhớ tới anh Thăng và Bộ Giao thông vận tải không?

Thứ hai: sức khỏe của phụ nữ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng từ mọi hiểm họa, trong đó có “hiểm họa” tham gia giao thông ở các thành phố lớn. Vấn đề không nằm trong tai nạn, nó tiềm ẩn ở sự đi lại hàng ngày.

Đa phần, phải trên 90% chị em phụ nữ, đi xe máy hoặc các phương tiện giao thông công cộng. Khói thải của phương tiện giao thông, bụi, tiếng ồn khủng khiếp, chị em phải hứng chịu mỗi ngày. Anh Thăng không thấy xót xa thì cũng áy náy chứ!

Khổ cái, cái mũi chị em cũng nhạy cảm hơn đàn ông nên hay viêm xoang này nọ. Làn da chị em mỏng manh nên những ô nhiễm đó làm chị em viêm da, có khi còn ung thư da. Thần kinh chị em yếu hơn cánh đàn ông nên chị em dễ bị suy nhược. Sức khỏe của chị em đang bị đe dọa lắm anh Thăng ạ!

Thứ ba: giao thông làm ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình, điều mà chị em luôn nâng niu. Chị em phụ nữ thời đại này đâu phải mỗi chuyện nội trợ, chăm sóc chồng con. Ngày nào chị em cũng tất tưởi từ sáng: lo ăn sáng cho gia đình, đưa con đi học, đi làm, đón con, lo cơm tối, dọn dẹp, … Từng đó việc quỹ thời gian chỉ có 24h một ngày. Thế mà chị em mất toi mấy tiếng đồng hồ tham gia giao thông chỉ để đi đoạn đường mấy cây số.

Cái cảnh sấp ngửa như thế làm sao chị em chú tâm vun vén cho hạnh phúc gia đình được? Đi đón con muộn, con sẽ khóc; về muộn sẽ nấu cơm trễ, chồng con vật vờ; … Rồi những đức ông chồng kiếm cớ tắc đường ở lại cơ quan mà đi bù khú, đi làm những việc chị em nghi ngờ … Bao nhiêu điều đe dọa hạnh phúc gia đình làm chị em phải lo lắng, trong đó giao thông là một yếu tố “tích cực” đe dọa hạnh phúc gia đình của chị em đấy anh Thăng ạ!

Thứ tư: giao thông là phần tất yếu làm cho chị em không cống hiến hết sức cho công việc xã hội được. Chị em không thể đi làm quá sớm để tránh tắc đường vì con cái, vì trăm thứ việc ở nhà. Chị em cũng không thể đành lòng bù khú để đợi hết giờ tắc đường (khoảng từ 10h – 11h sáng) để đi làm vì trách nhiệm công việc.

Vì thế chị em đi làm đúng giờ. Đi làm đúng giờ bằng với việc đi làm muộn vì sẽ bị kẹt ở giữa đường chung với một đống xe cộ tham gia giao thông khác. Mà sếp của chị em thì không bao giờ thông cảm được điều này. Nếu bị mắng, bị trách phạt, chị em còn hưng phấn đâu mà làm việc tốt nhất được nữa!

Thứ năm: về việc thu phí lưu hành xe để giảm tải tình trạng ùn tắc xe tham gia giao thông trong nội đô. Điều này làm chị em thêm mệt mỏi. Những người có xe ô tô phản đối rầm rầm. Còn chị em thì ngán ngẩm: tình trạng giàu nghèo được phân biệt rõ quá! Nghĩa là, vì tiết kiệm chi phí và vì không thể tự hào nổi với sự giàu có của mình, đa số chị em phụ nữ Việt Nam sẽ chỉ dừng lại giấc mơ của mình ở xe máy. Xe máy đồng nghĩa với bịt kín, hạn chế mặc váy, đi giầy cao gót đẹp. Thu phí thế bài toán ùn tắc, ô nhiễm vẫn không hề giảm tẹo nào!

Đồng ý là anh Thăng và Bộ Giao thông vận tải có vô vàn những khó khăn với tình trạng giao thông và những sức ép của người dân hiện nay. Nhưng dẫu sao, chị em phụ nữ cũng mong anh và Bộ Giao thông vận tải khi đưa ra những quyết sách dành cho giao thông hãy nghĩ đến một nửa thế giới còn lại. Chị em rất sợ những sáng kiến và quyết sách kiểu như đổi giờ học, giờ làm của anh Thăng.

Vẫn còn đó những hi vọng!

Theo Eva

.
.
.
.