Thứ Sáu, 13/04/2012, 06:24 [GMT+7]
.
.

Tôi chữa bạo dâm cho chồng bằng chiêu “hổ cái vồ mồi”

(Phòng the) - Tôi cũng rệu rã người vì những “ân ái” quái đản của chồng tôi, nhưng tôi không muốn chia tay chồng vì thực sự tôi còn yêu anh nhiều lắm, nên tôi tìm cách trị lại căn bệnh “bạo dâm” của chồng.

Sau khi đọc những câu chuyện của chị em đau khổ, mệt mỏi vì chồng bạo dâm, tôi rất thương cảm vì tôi đã từng ở hoàn cảnh như vậy.

Tôi và chồng tôi yêu nhau hai năm thì làm đám cưới và trước khi kết hôn chúng tôi cũng có quan hệ tình dục. Thời gian đầu chồng tôi rất “hiền” trong "chuyện ấy". Lúc đó, tôi nghĩ chuyện sinh lý của chúng tôi hoàn toàn hòa hợp.

Nhưng từ khi làm đám cưới xong, chuyện ân ái không còn vụng trộm như trước nữa nên anh thoải mái “đi tìm cảm hứng” cho mình.

Có những đêm, anh dằn vợ ra nhưng một con thú, cào cấu, cắn vợ…. Khi tôi càng đau đớn thì phần “con” của anh càng hứng thú nên anh ra sức “tra tấn” tôi. Có những lần, chiếc giường của chúng tôi không còn nguyên vẹn vì anh làm tình quá thô bạo. 

Cứ như thế, tôi trở thành một người bị động trong chuyện ấy, chỉ khi nào anh chủ động thì tôi chiều anh. Hàng tuần, anh đều thực hiện “hứng phấn” kiểu đó với tôi 3,4 lần. Ngày nào chiều chồng xong tôi cũng đau hết cả chân tay, xương khớp. Tôi bắt đầu sợ màn đêm buông xuống và sợ trở về căn hộ của mình khi tan sở.

Càng đau đớn thì chồng càng thích. Ảnh minh họa
Càng đau đớn thì chồng càng thích. Ảnh minh họa

Nhưng thú thực, ngoài những lúc ân ái ra, chồng tôi là người đàn ông yêu và chiều vợ. Anh dẫn vợ đi ăn những quán ưa thích, thỉnh thoảng lại mua đồ tặng vợ…

Tôi bắt đầu nghĩ đến cách “chữa bệnh” hung hãn của chồng thay vì chán nản và tìm cách trốn tránh chồng. Tôi biết mình có thể trốn tránh chồng được 1,2 lần chứ không thể trốn được mãi mãi.

Tôi mang câu chuyện của mình đi tham vấn nhà tâm lý để tìm cách trị chồng mình. Thật may mắn, nhà tâm lý tôi gặp cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi nên chị chia sẻ với tôi rất thoải mái. Chị không đưa ra cho tôi một công thức cụ thể nào mà chỉ giúp tôi đỡ sợ chồng hơn bằng những cách khác trong đó có việc tạo không khí lãng mạn hoặc tạo cảnh “hổ cái vồ mồi”.

Tôi nghĩ lãng mạn cũng chẳng ăn thua mà những gã đã “bạo dâm” thì nên bị bạo dâm lại.

Từ hôm đó, tôi không cần để chồng phải chủ động mà chủ động với chồng. Anh mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên vợ chủ động trong chuyện này nên rất hứng thú.

Tôi nắm được những võ của anh nên quyết dùng cách “gậy ông, đập lưng ông”. Tôi không để anh chồm lên người mình mà tôi làm chủ cuộc yêu khi “vồ” lấy anh. Tôi cũng cào cấu, cũng cắn anh và thậm chí còn lỡ cắn môi anh khiến anh bị chảy máu.

Tôi không để anh có cơ hội “hành” lại mình. Thấy vợ “thác loạn” nên anh rất lạ, không dám làm gì mà ngoan ngoãn bị động làm theo vợ. Anh trở thành con mèo ngoan để vợ điều khiển. Tôi còn đẩy cả anh xuống sàn đá lạnh để cho anh cảm giác như thế nào.

Tôi dở chiêu
Tôi dở chiêu "gậy ông đập lưng ông" trị chồng. Ảnh minh họa

Sau hôm ấy, chồng tôi nói bị đau chân và xót ở lưng vì vết cào cấu của vợ. Tôi tiếp tục thực hiện bài này vài lần nữa và đến khi chồng tôi cảm thấy sợ được “vợ yêu” thì tôi mới thôi bạo dâm.

Lúc đó, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng “anh mệt mỏi, đau đớn một phần thì em đau đớn mệt mỏi gấp 5 lần, em cũng không muốn cuộc sống phòng the như kiểu vồ lẫn nhau này và muốn vợ chồng có một đời sống tình dục lành mạnh và an toàn”. Sau khi nghe vợ than thở và cũng bị đưa vào làm nạn nhân, chồng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc đó, tôi mới nghĩ đến những tình huống lãng mạn khác.

Đến bây giờ, đã 3 năm trôi qua, chồng tôi đã khỏi hẳn căn bệnh bạo dâm. Thi thoảng anh vẫn nói đùa “em học chiêu “ hổ cái” đó ở đâu đấy? 

  • Nguyễn Thị Nhã (Mỹ Đình, Hà Nội)
;
.
.