Thứ Ba, 22/05/2012 - 07:15

Người yêu ở xa, có nên "cho"?
Anh nói anh nhớ tôi vô cùng, rồi hỏi tôi: “Hay là chúng mình làm chuyện đó cho đỡ nhớ nhau, sau này còn có kỉ niệm để nghĩ về nhau?"

Tôi nghĩ đây là vấn đề mà rất nhiều cô gái khi đang yêu phải băn khoăn chứ không riêng gì tôi. Tôi phải làm thế nào để đối phó với những lời mời mọc và đòi hỏi ngày một gay gắt của anh, trong khi tôi thực sự chưa sẵn sàng?

 

Anh hơn tôi hai tuổi, giờ đang học năm hai tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi vẫn sống và học tập tại Hà Nội. Chúng tôi quen và yêu nhau khi còn học cùng trường cấp ba ở Hà Nội.

 

Năm đó, tôi đã rất bất ngờ vì gia đình anh lại quyết định cho anh vào Nam, trong khi ở Hà Nội cũng có rất nhiều trường đại học để anh lựa chọn. Anh nói hai ông bà muốn anh sống xa nhà để học tự lập, hơn nữa với lực học của anh nếu chọn thi trường trong đó thì khả năng đỗ sẽ cao hơn.

 

Ngày anh lên máy bay vào Nam, tôi đã xác định mình sẽ phải chấp nhận yêu xa. Dù rất buồn và nhớ nhau nhưng cũng đỡ hơn có người yêu đi du học, mỗi năm chỉ được gặp một lần. Chúng tôi có thể gặp nhau vào kì nghỉ hè và những dịp lễ Tết. Nếu có thể, tôi sẽ xin bố mẹ cho vào Sài Gòn chơi và tới thăm anh luôn.

 

Tình yêu của chúng tôi từ đó đến nay vẫn tốt đẹp, mặc dù sống xa nhau. Hàng ngày chúng tôi vẫn chat qua yahoo và còn thường xuyên nhắn tin gọi điện. Không nhìn thấy mặt nhau nhưng lúc nào tôi cũng biết anh đang làm gì và ở đâu.

 

Chẳng bao giờ anh khiến tôi phải lo lắng vì anh biệt tăm tin tức, hay đang đi chơi đêm hôm với cô nàng xinh đẹp nào. Phải nói là tôi cũng rất tin tưởng người yêu mình.

 

Có lần sinh nhật tôi, anh gửi chuyển phát nhanh cho tôi một chú gấu bông to bự khiến tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Đâu phải ai yêu xa cũng được người yêu quan tâm như tôi. Tôi luôn có cảm giác anh ở ngay cạnh mình vậy. Bất cứ chuyện vui buồn nào trong cuộc sống, tôi cũng đều tâm sự và nhận được lời khuyên từ anh. Việc yêu xa đối với tôi sẽ rất nhẹ nhàng và vui vẻ nếu như không có chuyện này xảy ra.

 

Gần đây anh thường xuyên gợi ý về chuyện ấy... (Ảnh minh họa)

 

Một dạo, anh rất hay nhắc đến những chuyện nhạy cảm của nam và nữ với tôi. Anh kể mấy thằng bạn anh đều đã làm chuyện đó với người yêu, thậm chí có hôm còn đưa về ngủ lại trong nhà trọ. Rồi suốt ngày mấy đứa đó ngồi kể chuyện cho nhau nghe về việc quan hệ với bạn gái sẽ như thế nào. Anh không muốn nghe nhưng cũng bị tiêm nhiễm vào đầu.

 

Sau đó một thời gian, khi chat với nhau qua webcam, anh nói tôi ở nhà mà ăn mặc kín đáo quá. Con gái trong Nam mặc đồ rất thoải mái và mát mẻ. Rồi anh bảo tôi cởi bớt đồ ra cho thoáng. Tôi thấy anh nói hợp lý nên cũng nghe theo.

 

Tôi chỉ không thể chấp nhận được khi anh ngỏ ý muốn nhìn thấy “cái đó” của tôi qua webcam. Lúc đầu tôi quá hoảng hốt còn tưởng anh bị ai hack nick nãy giờ. Đến khi anh gửi webcam, nhìn thấy anh tôi mới ngã ngửa vì quá sốc.

 

Sao một lời đề nghị khiếm nhã như thế, mà anh cũng có thể nói ra được chứ?! Anh làm tôi đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Liệu có phải tôi đang bị người yêu gạ gẫm chat sex không đây?

 

Tôi từ chối anh ngay lập tức. Anh cũng không giận gì cả mà chỉ nói chắc em chưa quen. Tôi chẳng dám đi tâm sự với đứa bạn nào vì sợ chúng nó nói người yêu tôi bệnh hoạn… Thế rồi lần anh về nghỉ Tết năm nay, chúng tôi có cơ hội gặp nhau sau bao ngày xa cách.

 

Ở nhà anh, anh đã ôm chầm lấy tôi và ngỏ ý muốn cùng tôi vượt quá giới hạn. Anh nói anh nhớ tôi vô cùng, rồi hỏi tôi: “Hay là chúng mình làm chuyện đó cho đỡ nhớ nhau, sau này còn có kỉ niệm để nghĩ về nhau". Mặc dù tôi từ chối nhưng phản ứng của tôi cũng không quá quyết liệt. Suýt chút nữa là anh đã đạt được mục đích nếu như nhà anh hôm ấy không có người bấm chuông.

 

Sau lần đó trở về nhà, tôi giật mình khi nhớ lại mọi chuyện. Tôi tự hỏi bản thân sao lại bị lu mờ cả lý trí khi ở bên anh như vậy. Có lẽ bởi vì chúng tôi xa nhau đã quá lâu nên mọi cảm xúc đều bị dồn nén vào một thời điểm. Tôi thầm cảm ơn người khách đã đến nhà anh đúng lúc, giải nguy cho tôi. Bởi thực sự thì tôi cũng chưa sẵn sàng.

 

Mới đây nhất, anh rủ tôi mùa hè năm nay vào Sài Gòn chơi với anh, thăm nơi anh ở và làm quen bạn bè anh nữa. Anh sẽ dẫn tôi đi phượt một chuyến đến Đà Lạt và đi ăn ở những quán ngon nhất mà anh biết. Tôi cũng háo hức với kế hoạch này lắm lắm. Sở thích của tôi là đi du lịch và tôi cũng muốn vào Sài Gòn từ lâu lắm rồi. Nhưng rồi cái chuyện kia lại làm tôi bận tâm.

 

Tôi sợ cái cảm giác khi nghĩ rằng sau chuyến đi này mình sẽ "mất". Đi chơi xa thì chúng tôi sẽ phải cùng nhau thuê nhà nghỉ. Lần trước nhờ có người khách tình cờ đến nhà anh chơi, còn lần này, chỉ có hai đứa trong phòng, không ai quấy rối làm phiền liệu tôi có giữ được mình...

 

Tôi cũng không tự tin rằng bản thân có thể cưỡng lại được việc đó. Tôi chỉ biết mình thực sự không muốn chuyện đó xảy ra khi còn đang đi học thế này. Dù nhiều lúc tôi rất thương anh sống xa người yêu, không nhận được sự quan tâm chăm sóc hàng ngày.

 

Tôi thấy anh có vẻ rất hứng thú với việc đi chơi này. Thậm chí anh còn nói với tôi: “Mình sẽ làm nốt chuyện lần trước đang làm dở". Câu nói đầy ẩn ý của anh lại càng làm tôi sợ và hoang mang hơn. Mấy ngày nay anh cứ giục tôi lên kế hoạch sắp xếp thời gian để anh còn đặt vé. Chuyện tiền bạc tôi không phải lo vì anh nói anh sẽ giải quyết hết. Tôi chỉ cần nghĩ ra một lý do nào đó để vắng nhà một thời gian.

 

Tôi đang cân nhắc kĩ về chuyến đi lần này. Tôi rất muốn ở bên anh và đi chơi với bạn bè anh vào mùa hè sắp tới. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện kia, tâm tư tôi lại rối như tơ vò. Làm thế nào để nói cho anh hiểu là tôi không muốn làm chuyện đó bây giờ, trong khi tôi không muốn để anh mất hứng. Còn nếu như từ chối chuyến đi này, thực sự tôi cũng tiếc lắm... Tôi phải làm gì đây các bạn?

 

Theo Thúy Hằng

TTVN