"Yêu anh ấy, tôi vẫn là một bà chị", Siu Black tự hào khi nói về tình yêu hiện tại, một anh chàng đẹp trai và luôn tận tình giúp đỡ chị trong công việc và cuộc sống.
Thất bại cũng không nản chí
- Chị từng đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc "Thần tượng của những thần tượng" nhưng không thành công. Khán giả tới xem không nhiều và chỉ nhìn qua cũng biết là... lỗ. Kinh doanh nghệ thuật chắc không dễ dàng như chị nghĩ phải không?
- Đó là một trong những cái dở nhất của Siu Black. Tôi nghĩ để làm kinh doanh chắc mình phải học một khóa đào tạo nhưng nghĩ đến chuyện đi học thì không biết khi nào học được và thời gian đâu để đi hát. Tôi thấy rất mệt mỏi, vậy nên cứ tới đâu hay tới đó và làm những gì mình thích trước đi đã. Lần này tôi rút kinh nghiệm, làm liveshow theo kiểu hợp tác và học những người đã làm trước mình xem họ làm như thế nào. Lĩnh vực này mình mới qua thôi, đâu thể giỏi liền ngay được. Cũng phải “gãy” bao nhiêu lần thì mình mới rút kinh nghiệm được.
|
|
- Thất bại có khiến chị nản chí?
- Không. Nếu nản vì thất bại một lần thì tôi đâu có bày ra tiếp tục làm show như thế này nữa. Thật sự tôi không nản vì bây giờ mình đã có một nhà tài trợ luôn đi song hành. Tôi không còn sợ mà tăng thêm độ máu, thậm chí là rất háo hức. Đặc biệt, tour diễn cho sinh viên còn tạo cho tôi một cảm hứng rất mãnh liệt. Tôi rất thích hát cho đối tượng này. Hát cho sinh viên, hát hoài cũng không chán.
- Nhưng hát cho sinh viên đâu có giúp chị kiếm lại tiền đã bỏ ra đầu tư?
- Đương nhiên như thế. Nếu muốn làm kinh tế thì đừng hát cho sinh viên nữa mà hãy nghĩ đến chuyện khác đi. Bù lại, hát cho sinh viên có nhiều cảm xúc lắm. Bây giờ tôi không nghĩ gì khác ngoài chuyện hát thật hay mà thôi.
- PhươngThanh, bạn thân của chị tiết lộ rằng chị được người yêu làm show cho?
- (Cười lớn). Nói nôm na là thế. Người yêu cũng thích tôi được bay nhảy nên anh ấy cũng giúp một ít. Tôi thấy vui vì điều này.
- Như vậy đâu phải chân dài da trắng mới có đại gia, ngay cả Siu Black cũng tìm được đại gia cho mình đó thôi?
- (Xua tay). Đây không phải là đại gia mà chỉ là người bình thường thôi.Tôi không quan trọng chuyện anh ấy có phải đại gia hay không (cười thật to).
- Nhưng không phải tự nhiên mà chị tiếp nhận sự giúp đỡ của “một người bạn”?
- Nói chung tôi cũng suy nghĩ rất lâu. Mình cũng phải xem mình còn sức thu hút nào đó không? (tiếp tục cười lớn).
- Anh ấy là khách quen của quán chị?
- Anh ấy làm quản lý ở đây, cũng mới thôi. Chúng tôi mới tìm hiểu nhau gần đây thôi.
Chưa bao giờ tỏ tình với ai
- Hai anh chị quen nhau như thế nào?
- Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi anh ấy đi coi liveshow Chanh-Siu ở sân khấu 126 hồi năm ngoái. Sau đó anh tới nói chuyện này kia, rồi từ từ quen nhau.
- Điều gì ở anh ấy làm chị rung động?
- Tôi cảm thấy để bản thân mình bị khô héo bao năm rồi nên giờ tự tạo cho mình điều gì đó yêu đời đi, chứ nếu không thì chán ngắt. Cứ suốt ngày một mình hoài tôi cũng bị đuối sức.
- Người đàn ông đó có gì đặc biệt khiến chị yêu như vậy?
- Anh không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là làm mình thích thôi. Tôi cũng nghĩ mình cần có người nào đó để mình yêu đời, nhẹ nhõm hơn. Có người chia sẻ sẽ vui hơn cứ lủi thủi một mình (cười). Tình cảm của chúng tôi chỉ đơn giản thế thôi. Anh ấy giúp tôi rất nhiều.Công việc kinh doanh ở quán cà phê anh lo hết nên tôi đỡ mệt mỏi, giờ chỉ lo hát thôi.
- Phụ nữ Tây Nguyên rất mạnh mẽ, tôi đoán chị là người tỏ tình trước phải không?
- Bạn đùa à? Đương nhiên đàn ông phải tỏ tình trước rồi chứ.
- Chị mất bao nhiêu lâu để gật đầu chấp nhận lời tỏ tình đó?
- Lúc đó tôi nghĩ quen cho vui thôi chứ không nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu. Cái gì tôi cũng để tự nhiên thôi chứ đừng ép buộc. Nếu không nó sẽ rất nhanh chán, nhanh mệt mỏi.
|
|
- Thay đổi lớn nhất của chị khi gặp anh ấy là gì?
- Siu Black trước giờ cũng vậy chứ không thay đổi gì nhiều đâu. Nói chung anh ấy cũng hơi bị mệt vì nếu có muốn uốn nắn lại cũng hơi khó. Tính cách thì thuộc về bản chất rồi (cười). Nhưng không sao, vì họ mình có thể thay đổi. Ví dụ như khi anh ấy nói thì mình suy nghĩ thấy được thì ok chứ ngang như cua thì khỏi ai nói tới đi.
Yêu là không ràng buộc
- Chị nổi tiếng là người cá tính và thẳng tính trong công việc, vậy còn trong tình yêu thì sao?
- Thì cũng như thế. Thích thì nói thích, còn không thì nói ngay. Khi nói được thì tôi thấy mình nhẹ nhõm chứ không bị dằn vặt, nặng nề. Mỗi người nhường nhau, chiều nhau một tí thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng tập cho tính dịu dàng một chút chứ xưa giờ cứ như đàn ông.
- Anh chị có hay gây lộn không?
- Không, ít khi lắm. Anh ấy rất chiều tôi.
- Phụ nữ ở tuổi chị khi yêu, có khi cũng trẻ lại nhiều tuổi giống như các cô gái nhỉ?
- Không, tôi thấy bình thường lắm. Ở độ tuổi này mà yêu như thiếu nữ thì không được rồi.Tôi nghĩ tình yêu đó cũng giống như bao người phụ nữ khác cùng lứa tuổi thôi. Khi biết có một người quan tâm tới mình thì dù đi đâu xa mình cũng mong mau trở về. Bây giờ làm gì thì mình cũng nên hỏi một câu chứ không như xưa, thích gì làm đó. Ngày xưa hát xong muốn đi bar chơi, bây giờ tôi sẽ hỏi anh có thích đi cùng không? Nếu thích thì đi cùng còn không thích thì... tôi đi một mình (cười).
- Chị có tự ép mình gò bó vào một khuôn khổ nào đó không?
- Không, gò bó mệt mỏi lắm. Tôi không thích sự gò bó. Những gì tôi làm là đúng chứ không sai hay đi quá đà nên tôi không sợ.
- Chị có định tái hôn không?
- Không. Tôi thích cứ sống thế thôi chứ không thích kết hôn nữa. Nó nặng nề lắm. Khi bị thất bại trong hôn nhân rồi tôi không thích phải lặp lại lần nữa sự chia tay. Tôi nghĩ cứ vậy đi, đến khi nào ông trời se duyên bảo phải lấy thì lấy chứ không tôi vẫn sẽ ở vậy thôi.
- Chị không muốn ràng buộc một người đàn ông cho riêng mình?
- Tôi không muốn ràng buộc một ai cả. Có thể sau này khi họ thấy chán mình và muốn đi thì họ cứ tự nhiên đi chứ không cần phải day dứt. Bản thân tôi cũng thích thế mà.
|
|
- Anh thổ lộ yêu chị vì điều gì?
- Anh ấy yêu sự thẳng tính và mộc mạc của tôi. Sợ không hiểu được điều đó thì thôi, chứ hiểu được thì quá tốt.
- Quan hệ giữa anh ấy và các con chị thế nào?
- Như bạn cũng biết, con tôi đã lớn rồi... Mà thôi (xua tay). Tôi không muốn nói tới điều này. Chán lắm.
- Chị là người phụ nữ đã nhiều năm ở vậy để nuôi con mà không đi tiếp bước nữa. Tại sao chị không cố gắng giải thích lúc này chị cần một người đàn ông bên cạnh?
- Tôi cũng đã giải thích cho các con nhưng tụi nó không nghe. Khi chúng còn nhỏ, mình còn nói được chứ giờ chúng lớn rồi chúng có suy nghĩ riêng, mình không ép được. Không thể bắt chúng nó phải thích một người mà mình thích được. Chúng nó đối xử thế nào thì tùy thôi.
- Điều ấy có khiến chị lúng túng khi phải đứng giữa các con và người đàn ông của mình?
- Cũng mệt mỏi lắm, nhưng thời gian qua lâu rồi.Bây giờ mình vẫn sống ổn đó thôi.
- Anh ấy có lớn hơn chị nhiều tuổi không?
- Không. Trái lại, nhỏ hơn chút. Chắc cũng kém tôi 4 - 5 tuổi gì đó (cười).
- Vậy với anh, chị là một cô bé?
- Không. Tôi vẫn là một bà chị, có khi quát tháo đùng đùng, có khi giận rất lâu. Để chiều chuộng một ai đó khó lắm. Tôi chẳng chiều chuộng đâu.
- Chị không biết chiều chuộng?
- Hồi xưa lấy chồng thì tôi cũng chiều hết lòng mà vẫn đổ vỡ đó thôi. Nên giờ tôi cứ bình thường thôi.
- Chị có ghen tuông nhiều không?
- Tất nhiên là có, nhưng sau này thì hết rồi. Giờ tôi cũng không muốn suy nghĩ tới mấy việc đó vì nếu nghĩ sẽ rất mệt mỏi.
Theo ĐỜI SỐNG showbiz