Thứ bảy, 16/6/2012, 11:39 GMT+7

Lấy chồng mải chơi, 35 năm tôi phải làm ôsin

Nhà ba má chồng mình giàu lắm, vậy mà mình không bao giờ có tiền ăn sáng, nhà cũng chẳng có gì dư để mình có thể ăn. Sáng mình dậy từ 4h làm tất cả, ăn cơm luôn ăn sau, còn gì ăn nấy, đôi khi chỉ có cơm với nước canh thôi mình cũng cam chịu. (Minh)
> Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?

Từ: Minh
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2012 3:20 CH


Chào bạn Trúc!

Đọc thư bạn mình thấy mình trong đó, bây giờ mình 50 tuổi rồi, cũng lấy chồng lúc 16 tuổi. Mình không may mắn như bạn đâu, mình kể cho bạn nghe về mình nhé.

Năm ấy là mùa hè, kết thúc năm học lớp 8 khi lĩnh thưởng học sinh tiên tiến về trong lòng vui lắm, mong mau hết giờ về để được khoe với gia đình. Nhưng vui đâu không thấy, chỉ biết cũng ngày hôm đó bị cha mẹ cho nghỉ học luôn. Buồn khóc rồi năn nỉ cha mẹ cũng không được vì cha mẹ khó khăn, còn lo cho 4 đứa em dưới mình học nữa, làm chị cả phải chịu thôi.

Mình ở nhà lo cơm nước cho các em, cha mẹ đi làm suốt, mình còn phụ cô bán hàng ăn để cô phụ với mẹ lo tiền học phí cho mấy em. Không được bao lâu tình cờ gặp anh là chồng của mình bây giờ, khi đến nhà của bạn trai học cùng lớp chơi. Rồi anh thường xuyên đến nhà tìm mình, chỉ tìm lén thôi, nếu bị bắt gặp thì mình luôn bị bà nội hay các cô đánh đòn, không cho quen vì mình còn nhỏ mà.

Vậy mà khi anh rủ mình về quê nội của anh ở Bến Tre chơi, mình lại đi luôn, và khi về quê mình lại đồng ý làm chuyện người lớn với anh. Khi đó mình không hiểu hết tác hại của việc đó và cũng không hề yêu anh. Bây giờ đôi khi nghĩ lại mình còn không hiểu mình tại sao làm như vậy. Rồi bà nội anh ra nhà ông bà ngoại anh nói về việc của hai đứa mình, hỏi tính sao, bà ngoại anh nói kêu lính bắt tụi nó đi, không cho ở.

Bà nội không nói gì bỏ về, rồi bà lên Sài Gòn gặp ba má anh hỏi tính sao. Ba má anh không đồng ý và nói bà nội về đuổi bọn mình ra khỏi nhà. Mình ở quê một tháng rồi bà nội anh đưa 2 đứa lên gửi nhà chú của anh cũng cùng khu phố với nhà ba má anh.

Sau đó, ba má anh do làm ăn thua lỗ, má anh bỏ nhà về quê, không ai lo việc cơm nước cho 3 đứa em của anh, ba anh kêu bọn mình về. Được một tuần mẹ anh về thì lúc đó mình cũng biết đã có mang. Ba má anh đành chấp nhận mình, lúc đó mình mới dám cùng anh về nhà mình.

Nhà mình nhìn thấy mình mừng lắm vì khi bỏ đi cả nhà tìm mà có thấy mình đâu. Rồi mẹ nghe mình kể việc có mang, mẹ phải lên gặp ba má anh hỏi cho rõ và gửi gắm mình cho nhà chồng. Mình chỉ được đối xử như ôsin mà thôi, nhà ba má chồng mình giàu lắm, vậy mà mình không bao giờ có tiền ăn sáng, nhà cũng chẳng có gì dư để mình có thể ăn.

Sáng mình dậy từ 4h làm tất cả, ăn cơm luôn ăn sau, còn gì ăn nấy, đôi khi chỉ có cơm với nước canh thôi mình cũng cam chịu. Chồng mình chỉ biết ăn no rồi đi chơi cùng chúng bạn. Mình ở được một tháng, hôm đó tổ trưởng kêu mua gạo, má chồng tìm hoài không thấy sổ gạo, bà nghĩ mình lấy. Chồng dùng cây đánh mình hai cái thật đau, rồi cũng tìm được sổ gạo.

Sáng hôm sau mình bỏ nhà đi, khi đi không biết đi đâu, không dám về nhà vì sợ cha mẹ biết buồn. Mình đi đại đến nhà dì quen ở Sa Đét ở đó 3 ngày, chị họ mình và chồng tìm được năn nỉ rồi đưa mình về. Khi mình có con đầu, anh bắt đầu đi phụ làm với ba má chồng, tiền lương có anh dùng đi nhậu với bạn bè, mình không có thấy một xu nào.

Con bị bệnh, mình luôn cho con đi khám miễn phí ở bệnh viện Nhi Đồng I, nhà mình đi bộ là tới bệnh viện. Nhà anh buôn vàng, nhà mình thì nghèo hơn nên mình luôn bị ba má chồng canh chừng, sợ mình lấy cắp đồ trong nhà, vậy mà có yên đâu. Khi các em của anh lớn, nó biết xài tiền, xin không được là lấy cắp, mình luôn bị nghi ngờ. Đôi lúc cũng muốn bỏ đi mà nghĩ lại không biết đi đâu.

Đến năm 1980 anh được ba má cho cửa hàng riêng, anh và dì anh cùng đi bán vàng, mình vẫn ở nhà làm ô sin. Hai người làm được một năm hết vốn vì anh có bồ, dì cũng có bồ. Ba má anh cho mình ít vốn ra tiếp tục công việc, mình chỉ làm một mình, anh thì đi chơi với bồ. Ba má chồng, họ hàng bên chồng đi kiếm để lôi anh về cũng không được.

Từ chỗ không biết gì, mình cố học hỏi rồi tự làm nên tất cả, có nhà riêng, lo cho 3 đứa con ăn học và trả lại số tiền ngày xưa ba má anh giúp cho mình. Anh vẫn xem nhà mình như khách sạn, anh cũng không từ bỏ ngoại tình, cặp hết cô này đến cô khác.

Năm 2010, đứa con trai đầu lấy vợ cũng là đứa cuối cùng lấy vợ. Mình và anh đã ly dị. Vì mình không chịu chia tài sản cho anh nên mình với anh vẫn chung nhà. Mình nói cho bạn biết, từ trước đến giờ mình không bao giờ đi bắt ghen, và không thấy buồn về anh.

Mình chỉ khuyên bạn nên có cho mình một sổ tiết kiệm để phòng thân, vì bạn còn quá trẻ, không biết thế nào đây khi chồng bạn không chịu lớn. Với chồng như vậy thì mình chỉ là ô sin cho nhà chồng không công mà thôi.

Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực để sống. Nhớ làm gì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi làm, đừng để khi ra đi với hai bàn tay trắng dù bạn thừa sức tạo cho mình sự nghiệp.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về [email protected].
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao