Thứ Sáu, 22/06/2012, 09:21 [GMT+7]
.
.

Hạt mận– bí quyết cho làn da trắng hồng của tôi

(Cách chữa bệnh) - Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ phải chung sống suốt đời với làn da này với nỗi mặc cảm về nó, nếu như không tình cờ bắt gặp điều kỳ diệu mang tên khắc tinh với làn da sạm của tôi...


Chuyến đi tình nguyện đầy nắng gió

Phòng làm việc của chúng tôi nhận thêm một thành viên mới. Đó là một cô gái trẻ khá xinh xắn và dễ gần.

Có lẽ, trong cơ quan, phòng làm việc của chúng tôi là “dương thịnh âm suy nhất” vì chỉ vỏn vẹn có tôi và một chị nữa nhưng chị ấy đã chuyển công tác, nên giờ thêm cô gái này nữa vẫn chỉ là 2 chị em, còn lại là cánh mày râu.

Cùng phụ trách về kinh doanh nên chúng tôi khá bận rộn và rất ít thời gian trò chuyện với nhau. Cũng vì thế nên dù Hạ Thương – tên cô gái đó vào làm được khá lâu mà chúng tôi rất ít trò chuyện gì ngoài công việc, bởi khi thì tôi tranh thủ đi ăn cùng khách hàng hay tranh thủ đi mua đồ, còn Hạ Thương thì cũng tranh thủ đi ăn cùng bạn trai.

Nhưng thời gian dần trôi, chị em trong phòng chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, có chuyện gì cũng chia sẻ và tâm sự.

Hạt mận bóc lớp vỏ bên ngoài, giã nhuyễn, trộn với lòng trắng trứng gà, bôi trước khi đi ngủ. Tôi làm kiên trì như vậy trong vòng 3 tháng thì làn da hết hẳn sạm.
Hạt mận bóc lớp vỏ bên ngoài, giã nhuyễn, trộn với lòng trắng trứng gà, bôi trước khi đi ngủ. Tôi làm kiên trì như vậy trong vòng 3 tháng thì làn da hết hẳn sạm.

Có một dạo, tôi không thấy Hạ Thương ra ngoài đi ăn trưa cùng bạn trai nữa. Hạ Thương đi làm với gương mặt hốc hác, quầng mắt trũng sâu và mệt mỏi. Tôi gặng hỏi thì được biết, Hạ Thương và bạn trai đã chia tay sau khi chính mắt Hạ Thương bắt gặp bạn trai cặp kè với một cô gái khác vào nhà nghỉ.

Cũng từ ấy, tôi thấy Hạ Thương suy sụp hẳn. Hạ Thương không ăn, không ngủ và đi làm với quầng làn da nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Cú sốc lớn này làm Hạ Thương không chỉ mệt mỏi về tinh thần mà cả về thể xác.

Hạ Thương tiều tụy đi trông thấy và thậm chí không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi chỉ còn biết động viên Hạ Thương cố gắng vượt qua cú sốc này.

Nhưng Hạ Thương không sao thoát khỏi nỗi đau bị phản bội, cô nhìn đời bằng ánh mắt ngờ vực và khép kín với tất cả, thậm chí, có lần, Hạ Thương còn chua chát nói với tôi rằng, tôi thật hạnh phúc vì có tất cả, với gia đình và sự nghiệp ở tuổi 30, còn Hạ Thương đã 28 tuổi rồi mà vẫn trắng tay.

Tôi hiểu nỗi đau của Hạ Thương, bởi cô ấy đã chờ đợi bạn trai đi du học suốt 5 năm và đang mong chờ một đám cưới đến gần. Nỗi đau ấy quả thực là quá sức chịu đựng với Hạ Thương.

Chỉ sau một thời gian mà Hạ Thương xấu đi trông thấy. Làn da trắng hồng trước kia biến mất, mà thay vào đó là nước da tai tái, da mặt thô và thậm chí là đen sạm.

Tôi khuyên Hạ Thương nghỉ việc một thời gian để lấy lại cân bằng cho mình, đồng thời làm “bà mai” khi cố làm ra vẻ tình cờ tạo điều kiện cho Thương gặp gỡ một vài người bạn của tôi. Tuy nhiên, Hạ Thương không hứng thú gì cả.

Cô nhận đi công tác về một số tỉnh thành một thời gian và thỉnh thoảng mới liên lạc với tôi nhưng tôi thấy vui vì trong các cuộc nói chuyện, tôi thấy tinh thần Hạ Thương đã có vẻ khá hơn.

Hạ Thương trở về, tôi sững sờ với một diện mạo hoàn toàn khác của cô. Mái tóc dài giờ đã được cắt ngắn gọn gàng khiến gương mặt rắn rỏi hơn và đặc biệt là làn da sạm đi. Tuy nhiên, tinh thần thì đã thay đổi tích cực.

Tôi không ngờ thay đổi môi trường lại có tác dụng lớn như thế với Hạ Thương. Hạ Thương đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Thấy vậy, tôi liền chớp cơ hội, “làm mai” ngay một anh bạn cùng lớp thời cấp 3 với tôi cho Hạ Thương.

Bóng tối có giúp che đi khuyết điểm?

Tôi thấy Hạ Thương đi làm với một tinh thần phấn chấn hơn, hai chị em vẫn ít có thời gian trò chuyện bởi công việc luôn bận rộn, và cũng bởi, hễ có thời gian rảnh là Hạ Thương lại “bốc hơi” ngay, khiến tôi không kịp hỏi han gì. Sau này tôi mới biết, hóa ra Hạ Thương đi spa làm đẹp.

Mặc cảm với làn da sạm của mình, Hạ Thương thường tìm đến các spa để đắp mặt và thậm chí còn có ý định đi điều trị tại các trung tâm thẩm mỹ. Cô bảo, những ngày công tác ở các tỉnh, cô thường xuyên đi ra nắng mà không mang áo chống nắng cũng như khẩu trang hay bất kỳ một loại kem chống nắng vào.

Có lẽ chính vì thế cộng với yếu tố căng thẳng, streets đã khiến cho làn da của Hạ Thương nhanh chóng bị sạm – chứng bệnh về da thường thấy ở tuổi ngoài 30 hoặc sau khi sinh nở xong.  Hạ Thương thường đánh một lớp phấn dày để che đi khuyết điểm đó mà vẫn không sao phủ hết được làn da sạm.

Đặc biệt, trong lần hẹn hò đầu tiên với một chàng trai mà tôi giới thiệu, Hạ Thương không dám gặp anh chàng vào ban ngày vì sợ sẽ lộ ra những khuyết điểm đó. Cô thường viện cớ bận làm ban ngày để gặp gỡ anh chàng này vào buổi tối, dùng bữa tối và ngồi dưới ánh đèn.

Những ngày đó, tôi bận đi công tác xa nên chỉ nghe anh bạn và Hạ Thương “báo cáo” tình hình qua điện thoại. Tôi thấy mừng vì tình hình dường như đã có biến chuyển tốt.

Nhưng một lần, khi tôi nhận được điện thoại của cậu bạn hỏi tôi không biết Hạ Thương có vấn đề gì không mà không bao giờ đồng ý gặp bạn tôi vào ban ngày, và đặc biệt là đã một tuần nay, Hạ Thương luôn lấy cớ để không gặp bạn tôi, thậm chí, có lần chàng đã tìm đến tận nhà mà nàng vẫn kiên quyết không gặp.

Tôi gọi điện thì mới được biết hóa ra Hạ Thương đang bị dị ứng mỹ phẩm. Vì càng ngày càng thấy làn da của mình không những không có biến chuyển mà thậm chí còn sạm hơn, thô hơn nên Hạ Thương dùng hết loại mỹ phẩm này tới mỹ phẩm khác để mong da hết sạm, trắng lại như ngày nào.

Thế nhưng cũng vì cái sự vội vàng ấy, Thương dùng quá nhiều mỹ phẩm và dùng nhiều loại nên làn da bị dị ứng, đỏ ửng lên khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

Cô không dám gặp bạn trai kể cả vào buổi tối và cũng không dám đánh phấn để đi làm vào ban ngày. Và vì thế, Thương biến mất thật sự trong mắt của anh chàng bạn trai mới.

Hạt mận – bí quyết của tôi

Nhận được lo lắng từ hai phía, tôi trấn an Thương và có phần trách cô ấy bởi không chia sẻ với tôi sớm. Tôi hiểu tâm trạng của Thương với nỗi lo về làn da sạm, bởi trước đây, tôi cũng từng đứng trong nỗi khổ đó.

Chuyện là khi mới công tác, khi còn học năm cuối đại học, tôi đã có thời gian khá dài đi tình nguyện miền núi. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, làn da tôi bị sạm nhanh chóng và tôi cũng đã khổ sở với nỗi tự ti này.

Nhưng khác với Thương, thường dùng các loại mỹ phẩm, tôi chỉ tin vào các loại hoa quả tự nhiên và chỉ làm mặt nạ bằng nguyên liệu này. Tuy nhiên, tôi đã trải qua rất nhiều các loại mặt nạ, ai mách gì làm nấy nhưng vẫn không thể đẩy lùi được sạm da.

Cho đến khi, tôi tình cờ học được một bí quyết đơn giản từ một người bạn: Hạt mận bóc lớp vỏ bên ngoài, giã nhuyễn, trộn với lòng trắng trứng gà, bôi trước khi đi ngủ.

Thật may là đang đúng vào mùa mận, tôi lại rất thích loại quả này nên tôi thường xuyên tích cực ăn mận để... lấy hạt. Chẳng mấy chốc, tôi đã có một túi đầy hạt mận.

Tôi làm kiên trì như vậy trong vòng 3 tháng thì làn da hết hẳn sạm. Sau này hết mùa mận, tôi lấy nhân mận sấy khô tán nhỏ rồi trộn với lòng trắng trứng.

Chỉ nhờ cách đơn giản ấy mà làn da tôi đã trắng hồng trở lại và thậm chí còn đẹp hơn, Chẳng thế mà sau này, dù lấy chồng, sinh con nhưng da mặt tôi không hề bị sạm.  

Tôi đem bí quyết này chia sẻ với Thương và không quên trách cô ấy vì đã giấu giếm tôi, cũng may là hậu quả của việc sử dụng nhiều mỹ phẩm chưa đến nỗi nào. Cô ấy cũng áp dụng một cách nhanh chóng. Tôi cũng khuyên Thương không nên giấu giếm với bạn trai mãi mà nên tự tin gặp bạn trai hơn.

Tuy nhiên, dù tôi có nói thế nào thì Thương cũng nhất định không gặp bạn trai, ít nhất cho đến khi da mặt hết mẩn đỏ, ngứa vì dị ứng mỹ phẩm và cho tới tận 1 tháng sau, khi làn da đã có sự biến chuyển nhờ hạt mận và lòng trắng trứng gà, Hạ Thương mới tới gặp bạn trai mình.

Phụ nữ thật kỳ lạ, nếu không tự tin, có lẽ, họ sẽ không làm bất cứ điều gì. Nhưng sau đó 3 tháng, tôi gặp Hạ Thương và bạn trai đi dạo cùng nhau vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Tôi thấy Hạ Thương dạng ngời hạnh phúc.

Cô ấy nói với tôi, bóng tối không che giấu được khuyết điểm, điều ta cần làm là loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình.

  • Nguyễn Hồng Ngọc (Hà Nội)
;
.
.
.