Thứ Ba, 26/06/2012, 06:21 [GMT+7]
.
.

Công chức quèn cảm ơn vợ Hà Nội cho nhà, cho của

(Cân đàn ông) - LTS: Ngay sau khi đăng bài viết gây tranh cãi Tôi, gái Hà Nội thề kiếp sau không lấy chồng tỉnh lẻ, hòm thư tòa soạn Phunutoday đã nhận được tâm sự của chồng chị Võ Hảo. Anh đề nghị đăng công khai thông tin, hình ảnh mình như một lời tri ân, xin lỗi vợ. Anh không trách vợ mà còn cảm ơn cô vì dám nói thẳng và cảm ơn vì những giá trị một cô gái Hà Nội mang lại cho anh một cách vô tư.


Thân gửi vợ yêu của anh - tác giả của những bức xúc trên báo về trai quê lấy con gái thành phố mấy hôm nay.

Trưa nay lên cơ quan, anh thấy các anh chị em bàn tán sôi nổi về chuyện chồng quê, vợ phố.

Ban đầu anh cũng không hiểu họ đang nói gì? Họ cũng chỉ ra trong cơ quan mình có mấy cặp vợ chồng cũng có hoàn cảnh chồng tỉnh lẻ, vợ Hà Nội. Họ coi như một đề tài mới tranh luận cái được và cái mất.
 
Chị kế toán trưởng bên anh vừa đọc bài báo trên mạng đã thốt lên rằng “con mụ này điên rồi, nhà nó ở Khương Trung chứ có phải phố Cổ đâu mà nó tự nhận nó là người Hà Nội”.

Nói xong rồi chị ấy quay sang nhìn anh hỏi “nhà chú cũng ở Khương Trung à?, vợ chú cũng là người Hà Nội à?...” rồi chị ấy gửi cho anh cái link bài viết với những nội dung chê bai quê chồng.

Anh Trần Mạnh Quý khi về quê nhà (Ảnh do nhân vật chồng chị Võ Hảo cung cấp
Anh Trần Mạnh Quý khi về quê nhà (Ảnh do nhân vật chồng chị Võ Hảo cung cấp)

Anh link từng bài một đọc mà thấy nhói trong lòng. Anh đã “sốc” đến mức dê chuột xuống cuối bài thấy tên của người viết lại giống với tên người vợ mà anh rất yêu, người mẹ của hai đứa con vừa xinh vừa ngoan.

Hảo à, anh đã đọc hết những lời em viết, đọc đi, đọc lại không sai một chữ nào và anh thấy mình nợ em nhiều quá. Em có nhiều bức xúc về những phiền phức một người đàn ông nghèo, giờ là một công chức quèn như anh đã mang lại cho em.

Đọc những comment các bạn đọc khác, biết đâu có cả những người ở quê anh phản đối lại ý kiến của em, anh thấy đau lòng hơn. Hầu như họ đều không hiểu em nên nói em thế và anh cũng thấy mình thật chẳng xứng đáng một người đàn ông khi để vợ, con mình phải khổ như vậy.

Chúng mình đã lấy nhau được hơn 10 năm rồi đấy, con trai lớn của mình đã học hết lớp 3 và đến giờ thì anh đã hiểu vì sao chưa bao giờ em muốn cho các con về quê với ông bà nội cả. Tất cả những sự bất tiện em nói ra đều rất đúng.

Bố, mẹ và các anh chị ở quê chỉ có làm nông thôi em. Anh luôn nghĩ mình là người may mắn nhất trong gia đình vì là con út nên được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học và có cơ hội được thoát khỏi con trâu, cái cày.

Chính vì thế, anh muốn đền đáp bố mẹ ở quê và giúp đỡ các anh chị trong gia đình đang gặp khó. Anh lúc nào cũng muốn tạo một không khí thoải mái cho những người trong gia đình mình.

Anh đúng là người ích kỷ quá. Một thằng đàn ông chỉ biết thoải mái cho bố mẹ nhà mình mà không biết những điều đó làm cho người vợ của mình cảm thấy phiền hà, bất tiện.

Ngày yêu em, anh đã nói nhà anh nghèo lắm, quê anh cũng nghèo nhưng em nói em lấy chồng chứ không lấy quê chồng. Câu nói đó em còn nhớ chứ. Anh thấy vui lắm nên trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ rằng em đang yêu chồng và những gì thuộc về chồng.

Nhiều lần anh thấy em nhắc nhở tác phong bố mẹ nhưng các cụ cũng không giận em đâu. Các cụ thông cảm cho em vì em sống ở phố quen rồi.

Mỗi lần bố, mẹ hay các anh chị lên em đều tỏ ra mệt mỏi. Anh xin lỗi vì đã không chia sẻ với em mà cho rằng em đang mệt vì đi làm về phải nấu nướng cho khách. Nếu biết em mệt vì phải phục vụ sự cẩu thả bừa bãi của người quê thì anh sẽ có những cách ứng xử khác hơn.

Nếu lần sau, bố mẹ và các anh chị có đến nhà mình, anh sẽ nhắc khéo họ để tránh hạn chế những phiền hà tới cho em.

Anh rất biết ơn em và gia đình nhà em. Nhờ có em, anh mới có ngày hôm nay. Em là một người phụ nữ đảm đang. Em chấp nhận lấy thằng con trai khố rách áo ôm như anh cũng như chấp nhận cả cái gia cảnh nhếch nhác của nhà anh.

Nhờ có em và gia đình em mà anh đã có nhà ở, có việc làm và được xã hội nhìn nhận. Anh luôn biết điều đó và anh cũng muốn em biết rằng anh không giận vì em đã nói những băn khoăn của mình lên báo. Đơn giản vì em nói đúng. Còn những người chê trách họ không hiểu và bị tự ái, anh không tự ái vì anh hiểu em.

Anh sẽ dần dần thuyết phục bố mẹ mình để mọi thứ hoàn hảo hơn em nhé.

Thân gửi vợ

  • Trần Mạnh Quý (Thanh Xuân, Hà Nội)
;
.
.
.