Tôi và Hà yêu nhau từ khi hai đứa học cấp 3. Tôi vẫn nhớ em khi ấy thật đáng yêu, dễ thương và xinh xắn. Yêu nhau 2 năm đến khi vào Đại học, tôi và em đã lần đầu trao nhau tất cả, chính thức thuộc về nhau. Từ ấy, tôi đã coi em như vợ của mình, chỉ chờ một tờ giấy hôn thú nữa là đủ.
Năm thứ hai Đại học, tôi nhận được học bổng đi Pháp du học sau nhiều nỗ lực. Bao thời gian, công sức học hành tôi bỏ ra chỉ vì mục đích này. Nhưng đến lúc đạt được, tôi lại chùn chân. Tất cả chỉ vì Hà, tôi không nỡ xa em. Nhưng Hà đã động viên bảo tôi hãy vì tương lai của hai đứa mà phấn đấu. Lời nói “Em sẽ mãi chờ và mãi yêu anh” của em khi ấy làm tôi vững tin. Tôi xa em để cố gắng học hành và có thể cho Hà một cuộc sống hạnh phúc, no đủ.
Nhưng Hà của tôi đã không thực hiện được lời hứa chung thủy khi tiễn tôi ra phi trường. Em đã giấu tôi qua lại với một người bạn cùng lớp. Ngay khi biết được chuyện, tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả quay về Việt Nam chỉ để níu giữ tình yêu của mình. Tôi hẹn cả Hà và anh bạn đó đến gặp mặt. Lúc ấy Hà bảo, em không chịu nổi sự trống vắng khi xa cách và đã xiêu lòng trước “cơn gió lạ”. Ngay trước mặt người ấy, em đã lại lựa chọn tôi. Tôi tha thứ cho Hà nhưng trong thâm tâm không bao giờ quên được sự đau khổ vì bị phản bội lúc ấy. Tôi quyết định ở lại Việt Nam vì sợ em lại xiêu lòng trước “cơn gió lạ” nào khác.
Vì hai đứa đã quan hệ trước hôn nhân nên tôi không thể nào xác định được Hà đã đi quá giới hạn với người đàn ông kia chưa. Trong lòng tôi rất nghi ngờ nhưng vì chấp nhận tha thứ nên tôi phải giữ kẽ. Nhiều đêm, tôi mơ thấy cảnh em và người ấy xoắn lại với nhau trần trụi. Tỉnh lại, mồ hôi trên trán tôi đầm đìa, mắt cay lệ. Để ý kỹ, tôi thấy em có những thay đổi trên cơ thể, đặc biệt là “vùng kín”. Tôi cảm giác vùng ấy không còn được như xưa (khi tôi và em mới bắt đầu nếm trái cấm). Tôi đoán chắc đó là do em đã cùng với người đàn ông ấy ân ái nhiều lần.
Từ đó, mỗi lần ở bên nhau, tôi lại không thể kiềm chế được mà trả thù Hà bằng tình dục. Tôi phải làm cho em thấy tôi điêu luyện hơn kẻ đó và em là người đàn bà của tôi. Tôi tìm đủ mọi cách thức sex kì dị và bắt em phải làm theo. Hà chiều và đồng ý. Khi thấy em cuồng nhiệt theo những thứ mà tôi gạ gẫm, tôi lại càng điên tiết hơn. Có lẽ em đã học được tất cả những điều đó từ người đàn ông kia rồi. Hận em, tôi dùng những tư thế bạo tàn nhất để quan hệ. Có khi, tôi còn trói tay em vào thành giường, hành hạ em suốt cả đêm dài. Nhiều khi thấy em mệt mỏi, đau đớn, nước mắt rơi, tôi lại đau xót. Tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ câu xin lỗi. Em đau một, tôi đau gấp 10. Nhưng hận thù sâu trong tim vẫn biến tôi thành quỷ dữ mỗi lần gần gũi em.
Về nước bỏ ngang một năm học ở Pháp nên tôi phải học lại Đại học. Vì thế, tôi ra trường chậm hơn Hà khoảng hơn một năm. Thời gian Hà mới đi làm, tôi thật sự rất khó chịu với những mối quan hệ mới của em. Trong đó, có một người làm cùng phòng, hơn chúng tôi 3 tuổi tấn công em rất mạnh. Hà nói đó chỉ là tình đồng nghiệp nhưng linh cảm cho thấy không phải vậy. Tôi biết hắn đang có ý đồ với em. Tôi cũng thấy ngạc nhiên là tại sao có kẻ trơ trẽn tán tỉnh một người đã có người yêu một cách công khai như vậy. Còn em thì vẫn không nghe lời tôi mà thân thiết với hắn. Không có lí do để ngăn cản, tôi càng bực dọc.
Một thời gian mò mẫm, tôi dò được pass yahoo của em. Tôi sốc khi tìm được những cuộc hội thoại giữa Hà và anh đồng nghiệp. Em nói tôi chỉ là bạn thân và đong đưa với hắn. Thậm chí, mối quan hệ giữa hai người họ đã vượt quá xa sự tưởng tượng của tôi. Họ đã nhận lời yêu nhau. Em đã bắt cá hai tay.
Tôi lại lập một kế hoạch khác để trả thù Hà. Tôi tìm đến một gái gọi xinh xắn để bẫy chàng đồng nghiệp kia. Anh chàng kia nhanh chóng đổ cô gái gọi ào ào. Nhưng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh ta vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ với Hà của tôi trong khi đang yêu đương với cô gái gọi mà tôi thuê. Tôi cũng lẳng lặng bám theo Hà và anh chàng ấy. Hàng tháng trời, tôi chụp được rất nhiều những khung hình của người mình yêu với kẻ Sở Khanh kia âu yếm nhau. Sau một thời gian nếm mật nằm gai, tôi đã có đủ công cụ cho em và gã kia một vố lớn.
Hôm đó là ngày cơ quan em tổ chức tiệc mừng nhận danh hiệu thi đua, toàn thể công ty đến ăn tại một khách sạn lớn. Tôi cũng hòa vào đó cùng với cô gái gọi đang thuê. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì cô gái gọi tôi thuê lao đến Hà túm tóc, cào xé, đánh đập. Hà ngơ ngác không hiểu gì, còn gã người tình của em đứng khựng lại. Khi mọi người lao vào can, cô gái kia dốc hết những tấm hình chụp Hà và gã ra đập vào mặt và chửi bới anh ta là đồ Sở Khanh, còn Hà là “con đĩ” cướp chồng người khác. Tên kia không dám nói gì, nắm tay cô gái lôi ra ngoài. Hà thì nhục nhã, ê chề. Bạn bè đồng nghiệp xúm vào dè bỉu em.
Cả em và gã người tình đều bị sa thải ngay ngày hôm sau. Cái vỏ ngoan hiền của em bị lột mặt, và Hà lại đến tìm tôi, lại những lời van xin, ân hận. Tôi lại đóng vai người yêu bao dung rộng lượng đón em quay về. Tôi hả hê vì mình đã trả thù tình địch, lại kéo được người yêu về lại bên mình. Nhưng lòng tôi vẫn đau như cắt. Nhìn em tuôn những giọt nước mắt giả dối van lơn, tôi không hiểu nổi điều gì đã làm cho em thay đổi, làm cho tình yêu của chúng tôi sa vào vực thẳm như thế.
Tất cả mọi người xa lánh Hà, chỉ có tôi là đón nhận em. Nhưng tôi cũng không thể đối xử với Hà dịu dàng như trước. Nhìn em, tôi chỉ thấy một ả đàn bà trắc nết, khốn nạn.
Tôi lấy Hà mà không biết là mình còn yêu em hay không. Chỉ biết là tôi không thể xa em. Từ khi có được tờ hôn thú, sự trả thù của tôi với em càng lớn. Tôi không đưa lương cho em giữ mà sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi đặt 500 nghìn đồng dưới gối coi đó như là phí trả cho một lần quan hệ thân xác.