Thứ Sáu, 13/07/2012, 06:10 [GMT+7]
.
.

Bị đau răng nhưng lại khám… vùng kín

(Chia sẻ)- Chú ơi cháu không có vấn đề ở vùng kín, sao lại phải khám ở đó hả chú? Liệu chú có khám nhầm cho cháu không đấy mà mấy hôm rồi cháu vẫn không thấy khỏi...

Lần nào đến khác bác sĩ cũng bảo cháu cởi đồ để thăm khám vùng kín, dù cháu chỉ bị đau đầu, đau tay
Lần nào đến khác bác sĩ cũng bảo cháu cởi đồ để thăm khám vùng kín, dù cháu chỉ bị đau đầu, đau tay (Ảnh minh họa)

Đó là câu hỏi mà cháu định đặt ra để hỏi chú bác sĩ vẫn thường thăm khám cho cháu, nhưng vì cháu còn sợ nên vẫn chưa dám hỏi, nên hôm nay cháu muốn lên đây để hỏi tất cả các cô các bác xem cháu sẽ phải hỏi chú bác sĩ như thế nào để chú ấy trả lời cho cháu câu hỏi này.

Cũng là để mong sao lần sau mà cháu có đến khám thì chú ấy đừng khám chỗ “vùng kín” của cháu nữa. Vì cháu chưa bao giờ thấy đau ở vùng kín cả, cháu chỉ bị đau tay do đùa nghịch bị ngã thôi, và đau răng do bị sâu chứ không đau vùng kín, nhưng lần nào khi đến khám thì chú bác sĩ vẫn cứ bắt cháu cởi chỗ kín ra để thăm khám.

Cháu năm nay mới 15 tuổi, đang là học sinh lớp 10 nhưng cơ thể thì phổng phao như một thiếu nữ đã trưởng thành. Gần đây có thể là do áp lực học tập của cháu tăng lên hơn nhiều so với thời gian trước nên cháu hay có cảm giác mỏi mệt, đau đầu và chóng mặt...

Và để đảm bảo cho sức khỏe của mình bố, mẹ cháu đã đưa cháu đi khám bệnh ở một phòng khám tư, người này cũng là người quen của bố mẹ cháu rồi đi làm, rồi dặn khám xong thì gọi taxi về.

Nhưng thật là bất ngờ, khi đến đây chú bác sĩ ấy cứ yêu cầu cháu phải cởi đồ để hở những nơi vùng kín của cháu ra để mà thăm khám... Mặc dù cháu đã nói rằng cháu không bị đau hay thấy khó chịu ở những vùng nhạy cảm ấy.

Thế nhưng chú ấy bảo đại loại rằng đã khám thì phải cho tổng thể, chứ khám sơ sơ thì khó mà chẩn đoán đúng bệnh... và như vậy thì chú sợ phụ công bố mẹ đã phải mất công nhờ vả đến chú...

Điều đó không chỉ xẩy ra một lần mà cả nhiều lần tiếp theo đó nữa... có lần chú ấy còn định bế cháu, nhưng cháu không đồng ý. Nên đến bây giờ cứ nói đến phải đi bác sĩ là cháu lại rất sợ và không dám đi.

Tuy nhiên nếu để kể cho bố, mẹ cháu nghe thì cháu cũng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa cháu cũng sợ bố mẹ cháu không tin một đứa trẻ con như cháu nói. Vì nghe đâu chú bác sĩ mà bố, mẹ cháu nhờ khám hộ ấy là bạn học thân thiết của cả hai người từ hồi còn đi học cấp 3, ngày xưa chú ấy lại còn có cả tình cảm với mẹ cháu nữa...

Vậy nên cháu mới viết lên đây những dòng chữ tâm sự này để mong được sự tư vấn của tất cả các cô các bác và các anh chị để cháu có thể yên tâm hơn trong những lần đi khám tiếp theo.

Rất mong rằng những ai hiểu và quan tâm đến vấn đề này hãy cho cháu xin một lời khuyên chân thành để cháu tự tin trong cuộc sống.

Nếu như bố mẹ đọc được thì con càng nhẹ lòng, con không biết nói như thế nào để bố mẹ hiểu.

Thu Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

;
.
.
.