Muôn vẻ sáng tạo từ cánh cửa cũ (P.4)

Muôn vẻ sáng tạo từ cánh cửa cũ (P.4)

Tạo nét riêng cho không gian nội ngoại thất bằng việc tận dụng đồ cũ là việc làm không hề khó với những gợi ý hữu ích trong bài viết dưới đây.

BÀI GỐC Em gái nằng nặc đòi ở cùng vợ chồng tôi

Em gái nằng nặc đòi ở cùng vợ chồng tôi

Em nhất định không nằm cạnh tôi vì “nằm cạnh chị bụng to chắn hết gió quạt”. Thỉnh thoảng em trở người ôm lấy anh rể với lời thanh minh “nằm hoài một bên mỏi hết cả người”.

11 Chia sẻ

Tôi bị con riêng của mẹ kế cưỡng hiếp

16-07-2012 | 06:01:11 L.G.Huy
Một thằng đàn ông như tôi không thể tưởng tượng được sẽ có ngày bị chính đứa em của mình giở trò đồi bại.
Bố tôi kể rằng, mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra tôi. Còn dì (tôi gọi mẹ kế như vậy) đã bị chồng bỏ và đi theo tình nhân mới. Bố tôi gặp dì lần đầu tiên trong đám cưới cậu tôi. Sau đó họ làm quen rồi kết hôn ngay trong năm đó.

Lúc đó tôi 10 tuổi còn Thuận (con trai của dì) 7 tuổi, vậy nên hiển nhiên tôi được làm anh. Dì đối xử với tôi rất tốt và chu đáo, tôi rất quý bà. Còn Thuận là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tôi xem cậu ấy như em ruột. Lúc bố và dì đi làm, tôi thường nhận làm hết việc nhà, dạy học và nấu cơm cho Thuận ăn.

Thấm thoát đến nay đã hơn 15 năm, từ thằng nhóc ốm yếu suy dinh dưỡng, Thuận đã trở thành một chàng sinh viên đại học cao ráo, bảnh bao khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

Còn phần tôi, sau lần bị sốt năm lớp 9, sức khỏe tôi yếu đi hẳn. Tôi gầy hơn, hay bị ốm và chẳng cao lên nữa. Bây giờ kẻ ốm yếu chính là tôi, tôi chỉ cao đến vai Thuận và mặt mũi lẫn nước da đều có phần trông như đứa con nít. Đi cạnh cậu em, trông tôi thật thảm hại.

Thuận cũng rất quý tôi. Mỗi khi tôi bị bệnh, cậu ấy đều chăm sóc, nấu cháo cho tôi ăn. Có lần tôi bị bạn bè trêu ghẹo vì tướng mạo của mình, cậu ấy đã lao ra vung nắm đấm không hề do dự. Kết quả là 2 anh em tôi đều bị dì phạt và cắt tiền ăn 1 tuần. Lúc đó, dù tôi cố ngăn nhưng Thuận vẫn đập ống heo để lấy tiền cho hai anh em ăn vặt.

Vì sức khỏe yếu, sau khi ra trường tôi hiếm khi làm được ở chỗ nào lâu. Thuận bảo tôi nghỉ làm ở nhà lo nấu nướng (đây vốn là sở thích của tôi). Sau này việc đi làm mang tiền về nhà cứ để cậu ấy lo. Tôi không đồng ý lắm nhưng vì cả bố và dì đều ủng hộ Thuận nên từ đó tôi chỉ ở nhà dọn dẹp và lo cơm nước cho cả nhà.

Từ khi tôi ở nhà, Thuận thay đổi hẳn. Cậu ấy không hay tụ tập với đám bạn như trước nữa, cũng ít nói hơn hẳn. Thuận có người yêu, có điều dù đã quen 3 năm nhưng cậu ấy chưa bao giờ dẫn cô bé về nhà, cũng chẳng chịu giới thiệu cho tôi biết.
 
1 tuần sau khi tôi nghỉ việc ở nhà, cậu ấy chia tay cô bé người yêu. Dù tôi cố gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng chẳng chịu nói lý do. Từ đó, cứ tan học xong thì cậu ấy về thẳng nhà. Mới đầu tôi tưởng cậu ấy lo tôi ở nhà một mình sẽ buồn nhưng càng về sau mọi chuyện càng khác lạ.

Những lúc tôi làm việc nhà, cậu ấy không chơi game hay học bài trên phòng như trước nữa mà chỉ ngồi giữa phòng khách xem tivi. Lúc tôi nấu cơm thì cậu ấy lại chạy lăng xăng xung quanh tìm cách phụ giúp. Những lúc tôi có bạn ghé chơi hay đi chơi với bạn, cậu ấy đều không thích.

Có những lúc khi tôi đi tắm hoặc ngủ trưa thì Thuận lặng lẽ vào phòng tôi và ngồi luôn trong đó đến khi tôi tắm xong hoặc dậy thì mới chịu ra. Tôi thấy hơi thiếu thoải mái nhưng vì nghĩ Thuận thấy cô đơn do mới chia tay người yêu nên cũng không phàn nàn gì. Phải chi lúc đó tôi phản ứng mạnh một chút có khi mọi chuyện đã không như thế này.

Đỉnh điểm là khi bố và dì tôi sang Pháp 1 tuần để bàn công chuyện với đối tác. Chiều hôm đó, tôi đi siêu thị mua đồ ăn về thì thấy xe của Thuận ở trước sân. Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời nên tôi nghĩ cậu ấy đang ở trên sân thượng tập thể dục.
 
 
Khi vào phòng định thay đồ thì tôi chết đứng khi thấy cậu em trai của mình đang ngồi trước tủ đồ của tôi. Toàn bộ quần áo của tôi bị vứt tứ tung trên sàn, Thuận lúc đó đang mặc mỗi chiếc quần lót của tôi và đeo tai nghe thứ gì đó rất chăm chú.

Mãi đến khi thấy tôi, cậu ấy mới giật mình tháo tai nghe đứng bật dậy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy bảo hết quần rồi nên mượn của tôi mặc tạm và chạy thẳng về phòng mình. Tất nhiên tôi không tin lý do vớ vẩn đó và liên tục gõ cửa phòng Thuận yêu cầu được nói chuyện.

Được một lúc, cậu ấy lao ra khỏi cửa phòng bảo phải đi ăn sinh nhật bạn và tôi không cần chờ cơm. Khi tôi chưa kịp phản ứng thì Thuận leo lên xe phóng đi mất.

Tôi ngồi chờ cậu ấy về để nói chuyện cho ra nhẽ. Mãi đến 1 giờ sáng mới thấy Thuận say khướt về tới nhà. Vừa loạng choạng bước vào cửa, cậu ấy lao thẳng vào tôi và bế sốc tôi lên phòng mặc cho tôi giận dữ la hét.

Sau khi đẩy tôi xuống giường, cậu ấy lèm nhèm trong hơi men bảo đã yêu tôi từ lâu và cô người yêu kia chỉ là thứ đồ chơi tình dục thế thân của tôi mà thôi. Nói rồi con người mà tôi xem như em trai ruột suốt 15 năm qua đã thản nhiên cưỡng hiếp tôi ngay trong chính căn nhà mình. Một thằng đàn ông yếu đuối và bệnh tật như tôi chẳng thể nào chống cự được thằng em cao to lực lưỡng của mình.

Sau đêm đó, cả tuần Thuận không đi học. Thuận ở nhà và đối xử với tôi như người yêu sống cùng. Tệ hơn thế, cậu ấy nhân lúc tôi chưa tỉnh khóa hết cửa nẻo trong nhà, giấu sạch chìa khóa, điện thoại và cắt mạng không cho tôi ra khỏi nhà hoặc liên lạc với ai. Tôi quá hãi hùng và sốc trước cậu em của mình, bỏ ăn bỏ uống và ở lì trong phòng mấy ngày liền.

Lúc đó Thuận lại nấu cơm mang lên phòng tôi và dọa tự vẫn nếu tôi không chịu ăn. Lúc ấy tôi nghĩ vì chuyện đã rồi, thôi thì cứ ăn cho lại sức rồi từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Sau khi ăn xong, tôi vào tắm và không quên cài cửa. Thuận dùng chìa khóa mở cửa phòng tắm và tiếp tục hành vi đồi bại với tôi.

Suốt tuần ấy, ngày nào cậu ấy cũng kè kè bên cạnh tôi và tìm cơ hội thỏa mãn thú tính của mình. Khi tôi phản ứng quá mạnh và nói sẽ tự tử nếu cậu ấy không buông tha thì cậu ấy bảo sẽ chết chung với tôi. Tôi biết tính cậu Thuận sẽ nói là làm.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, là thằng đàn ông nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ê chề như thế. Sáng hôm đầu tuần tôi thức dậy và bước xuống nhà, bố và dì tôi đã về. Điện thoại và chìa khóa của tôi lại nằm trên bàn, tất cả như chưa có gì xảy ra.

Trước mặt cả nhà, Thuận vẫn tỏ thái độ bình thường, vẫn khuôn mặt sáng sủa, chững chạc đó nhưng đối với tôi bây giờ thực sự quá kinh hoàng. Tôi nghĩ có bố và dì ở nhà thì mọi chuyện yên ổn như trước. Tôi sẽ tha thứ và tìm cách khuyên nhủ em tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng.
 
Thuận đã lén đánh thêm chìa khóa phòng tôi từ lúc nào và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mỗi tuần cậu ấy lẻn vào phòng tôi 2-3 lần và lại tiếp tục hành vi ghê tởm của mình.

Giờ đây tôi thực sự quá hoang mang, khiếp sợ và không biết phải làm gì. Nếu tôi cho bố và dì biết, tôi sợ bệnh tim của dì sẽ lại tái phát. Rồi họ sẽ làm gì Thuận? Cậu ấy là người có tài, lại học giỏi. Nếu nói ra bí mật này, tôi sẽ hủy hoại tương lai tươi sáng của cậu ấy?

Còn về phần tôi, giờ tôi thấy mình chỉ là thằng bệnh hoạn, ăn bám gia đình. Thiệt thòi này tôi có nên nhẫn nhịn chịu đựng để gia đình yên ấm không? Mong các bạn hãy giúp cho tôi.

avatar bido1503 23:02 16/07/2012 Nghe qua sao giống truyện BL hiện giờ của TQ vậy?
BẠN ĐÃ BỊ CƯỠNG HIẾP! Sao có thể bỏ qua được chuyện tày trời như thế? Ngay cả xã hội tự do như Mỹ thì tội cưỡng hiếp vẫn bị xử phạt và ghê tởm như thường.Là con gái thì bạn còn e ngại dư luận còn đây bạn là đàn ông sức dài vai rộng lại chịu thua người em như thế sao ?Bạn bị lần đầu là do bất cẩn có thể hiểu nhưng những lần còn lại có rất nhiều cách mà:báo 113, chặn cửa phòng lại với tủ và ghế, dùng ớt bột+tiêu vung vào mặt cậu ta....
Nếu nói cậu ta yêu bạn không nó giống như sở thích chiếm đoạt hơn? Ta luôn biết yêu là cho đi , nếu thật sự yêu ai tôi sẽ không ngăn cản họ có được hạnh phúc,vui vẻ. Cậu ta "ăn vụng"được một lần quen hơi thấy bạn không tỏ thái độ thì "được nước làm tới" : chìa khó phòng bạn là ví dụ . Đến khi gia đình về cậu ta lại trả chìa khóa phòng bạn lai.Chứng tỏ cậu ta sợ bạn có chứng cứ khi tố giác với bố và dì.
Yêu bạn sao không đường hoàng nói rõ mà mượn rượu làm bậy chưa có sự đồng ý lại CƯỠNG HIẾP BẠN như vậy?
Xem truyện và cả tình huống của bạn tôi luôn thấy được nỗi đau đớn về thể xác và tủi nhục trong lòng khi bạn bị XÂM PHẠM.Tại sao lại ẩn núp dưới lớp vỏ tình yêu đẹp đẽ để che giấu hành vi phạm tội này ?
Bạn không nên kết luận vội vã mà nên có sự tư vấn chuyên nghiệp từ bác sĩ tâm lý và sinh lý đừng để những tình cảm trong quá khứ che mờ sự thất rằng bao lâu nay bạn đã không nhận ra bộ mặt thật của người em riêng này.
Bạn nên tìm chứng cứ rồi nói hết cho gia đình , Sau đó dọn ra ở riêng đi . Dù bạn có hay không quyết định báo công an thì cũng nên gặp mặt cậu ta ở nơi công cộng nói rõ rằng bạn không chấp nhận việc cậu ta ngang nhiên cưỡng hiếp bạn tiếp tục xảy ra.
So với sức khỏe dì bạn và sự nghiệp của cậu ta thì bạn nên lo cho bản thân hơn.Sự thật chỉ ngủ yên khi chỉ có mình bạn biết mà thôi.Dì bạn sẽ bị sốc dù hiện tại hay sau này dì ấy biết . Sự nghiệp của cậu ta là chuyện của cậu ấy . Cậu ta không còn là cậu em mà bạn từng biết rồi.
YÊU KHÔNG SAI NHƯNG ĐỪNG ĐEM NÓ RA NGỤY BIỆN CHO TỘI LỖI.
avatar [email protected] 22:50 16/07/2012 sợ thật đấy tôi chưa bao giờ đọc được một câu chuyện như thế này , bây giờ giải pháp có mỗi một cách là đi thật xa , càng xa càng tốt tránh xa cái người em bệnh hoạn đấy đi khi ổn định tất cả rồi bạn hãy điện thoại về cho bố và dì của bạn và nói tất cả , tôi nghĩ bây giờ tạm thời giải quyết như thế đã .Bạn còn ở lại căn nhà đấy một ngày nào thì ngày đấy bạn còn khổ .
avatar ChuaChul 22:50 16/07/2012 Mình nói thật là các bạn nào nghiện fanfic, đam mỹ hay bách hợp thì đừng comment những cái này, các bạn mang từ yêu và lý tưởng của các bạn ra để ngụy biện, vậy mình xin hỏi, nếu là các bạn, thực tế đi, có thích bị đối xử như vậy không? Yêu mà bị chà đạp, cưỡng bức như vậy, các bạn có muốn không? Chẳng ai cấm các bạn đọc hay yêu thích những thứ đó, nhưng làm ơn đừng mang chúng ra để áp đặt cho bạn ấy như thế.
avatar yumemix114 22:31 16/07/2012 Bạn ơi, mình đọc nhưng mình lại ở 1 tâm trạng khác, có thể mình không hiểu được sự hoang mang trong lòng bạn hiện tại. Nhưng nếu bạn cảm thấy thực sự không chịu nỏi, hãy xin gia đình ra riêng sống nhé, hãy tìm một công việc cho mình, bạn sẽ thay đổi được tình trạng hiện tại.... Nếu được hãy tìm cho mình một ngưòi bạn gái nhé, theo kinh nghiệm của mình nếu bạn cứ như vậy sẽ đến lúc bạn không thể yêu con gái được nữa và sẽ trơ  thành một ngưòi gay do bị ảnh hưởng tâm lý đó, mong bạn luôn hạnh phúc <3
avatar skjpbeat 18:56 16/07/2012 Có thể bạn sẽ yêu người em đó thì sao ? Có thể lắm chứ .

Mình khuyên bạn , yêu em nó đi . Có thể bạn yêu đứa em đó nhưng nó mờ ảo và chưa được xác thực nên bạn thấy hoang mang và vẫn còn phần ngỡ ngàng là đàn ông . Thực chất bạn cũng có tình cảm với người em đó thì sao ?
avatar mR_gUt_252 23:57 16/07/2012 bạn luyên thuyên gì đấy?
avatar maihuong5294 18:18 16/07/2012 tốt nhất là nên đi xa một thời gian
avatar [email protected] 17:57 16/07/2012 Tội cho anh, và cũng tội cho cả em của anh nữa. Yêu người khác không phải là cái tội, nhưng khi tình yêu biến thành sự ích kỷ và chiếm hữu, dẫn tới những hành động sai trái như thế này thì thật tội lỗi. Trước tiên anh hãy xác định hướng đi cho mình. Anh nghĩ kĩ lại xem có chấp nhận cậu em được hay không, còn nếu không thể nào chấp nhận được nữa thì nghĩ ra cách đối phó cậu ấy. Anh có thể nói với cậu em của anh, nếu anh ta còn không nghe, anh hãy thử tìm sự giúp đỡ của bố. Nếu không đuợc nữa, có lẽ anh chỉ còn cách bỏ nhà ra riêng. Anh hãy cố gắng phấn đầu cho sự lựa chọn của mình, như khi chấp nhận ra ở riêng thì anh phải cố gắng nếu không muốn quay trở về cậu em đó. Nếu anh không cố gắng thì không được than vãn nhé.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúc anh sớm tìm ra được hướng giải quyết phù hợp.
avatar Naah 16:40 16/07/2012 Mình không nghĩ mình có tư cách dạy đời bất kỳ ai. Mình không nghĩ mình có tư cách bảo ai đúng hay sai. Trong chuyện không đáng có này, mình hi vọng bạn giữ vững được tinh thần. Bản thân bạn bao giờ cũng là quan trọng nhất. Bạn có giữ được mình bình tĩnh thì mới suy nghĩ được.

Mình nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để bạn quyết tâm rời nhà. Tài chính tạm thời thì có thể nhờ cậy bố mẹ, lý do muôn vàn, có lẽ chỉ cần nói rằng, bạn quá mức tù túng vì phải ở nhà mãi. Bạn sẽ không tránh được em trai mình suốt đời. Nhưng hãy để cậu ấy biết là cậu cũng không thể theo bạn suốt đời. Có lẽ, nếu tôi là bạn, tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Tôi sợ căn bệnh tim của người dì, sợ sự thất vọng và không tin tưởng của của cha mẹ. Hơn nữa, nói ra cũng chỉ giải quyết phần ngọn vấn đề. Điều cốt yếu bạn phải làm là bắt buộc em trai bạn hãy để cho bạn tự do.

Về phần tình cảm. có lẽ bạn do dự vì tình anh em vẫn còn, trong khi những việc giữa anh em không nên có thì lại diễn ra, có lẽ cả vì thứ tình vảm khác nữa. Nhưng, dù là vì lý do gì, bạn cũng nên đi. Coi như là tốt cho cả hai. Lấy chứ YÊU ngụy biện cho hành động sai trái là không thể chấp nhận được. Em trai bạn phải hiểu là yêu đồng nghĩa với tôn trọng.

Xin gửi các bạn đã bình luận trước mình. Mình tôn trọng tình yêu, dù là tình yêu khác giới, hay đồng giới. Thế nên không thể vì chữ YÊU mà bỏ qua mọi chuyện được, thế là ngụy biện, là làm ô uế tình yêu đó. Tình cảm không cân bằng giữa hai phía, mang tính cưỡng ép sẽ không thể nào phát triển được, Trái tim bị tổn thương, thì khó mà lành lại. Hơn nữa, để yêu người khác thì phải yêu mình trước.
avatar KiraKiraSama 15:40 16/07/2012 đây là thực tại, ai mà không ghê tởm cái người đã cưỡng hiếp mình chứ. Sao các bạn không tự đặt bản thân mình vào vị trí của bạn Huy nhỉ?
Đồng ý với ý kiến của bạn Ljnkngo, tuy nhiên cái việc kể chuyện này ra với người trong gia đình phải hết sức cẩn thận và khéo léo, nếu không thì hậu quả cũng khó lường lắm.
Hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với em trai mình. Cố gắng khuyên ngăn, giải thích cho cậu Thuận đấy.
Mà bạn là đàn ông đấy, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ như kiểu mình ăn bám xã hội hay bệnh hoạn này nọ. Sống mạnh mẽ lên, tự đưa ra quyết định cho bản thân. Đâu phải cứ ốm yếu bệnh tật là không làm được gì cho đời :|
avatar [email protected] 14:43 16/07/2012 Em trai bạn bị gay, gay ko phải là xấu, cũng ko phải suy đồi đạo đức, chỉ là em trai bạn đang sống đúng với bản năng con người cậu ấy. Cái sai của e trai bạn là đã bức ép tình cảm của bạn khi bạn ko có tình cảm yêu đương như cậu ấy. Và bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu bạn cứ im lặng mà chấp nhận chuyện này, thì bạn sẽ phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác và tinh thần đến bao giờ nữa? Tôi sợ, nếu cứ tiếp tục, sẽ có ngày bạn nghĩ đến cái chết thực sự mất. Nên bạn ko thể che dấu chuyện này mãi đc.
Thứ nhất, với dì của bạn, bạn đừng nói thẳng ra vội, bạn và dì có tình cảm gần gũi như mẹ con, nên bạn hãy tâm sự với dì trước hết là về chuyện những chàng gay ngoài xã hội, để phần nào dì bạn có thể hiểu gay ko phải là điều gì quá khủng khiếp, sau đó hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bố bạn nữa. Dần dần khi dì bạn có 1 nhận định nhất định nào đó về hay, thì hãy cùng bố nói cho dì biết.
Thứ hai, bạn đừng lo lắng cho sự nghiệp tương lai của em trai bạn, nếu chuyện này chỉ trong gia đình biết và giúp cậu ấy sống đúng mực hơn (í tôi là có 1 bạn trai khác chứ ko phải bức hiếp bạn thế này)  thì sẽ ko ảnh hưởng gì nhiều đâu. Xã hội bây giờ đã phần nào có cái nhìn đúng mực hơn về những người đồng giới, nên mọi chuyện dần sẽ ổn thôi.
Chúc bạn dũng cảm và nhiều may mắn trong cs!
avatar zuh___ 16:34 16/07/2012 bạn kia nói bị gay không đúng à. k nói thế thì bảo như nào? bạn í cũng nói rõ đấy cũng không phải suy đồi đạo đức, cũng không nói đấy là bệnh.
avatar loantruong01 15:58 16/07/2012 đừng nói là BỊ GAY bạn nhé. GAY không phải là bệnh. nói là BỊ GAY tức là bạn đã chẳng hiểu đc gì rồi. nhìn = con mắt phiến diện quá bạn à.
avatar [email protected] 13:41 16/07/2012 nói chung có rơi vào hoàn cảnh của cậu em mới biết được thôi. Khổ thân cậu đấy
avatar tan_a1_no_1 13:20 16/07/2012 Em nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắn với em trai anh, thực sự thì chỉ cần cố gắng hòa hợp và yêu cậu ấy thì mọi chuyện sẽ rất tốt, mọi thứ đều có thể thực hiện được bằng tình yêu mà :-"
avatar mR_gUt_252 00:57 17/07/2012 Em ko bao giờ kỳ thị những người thuộc giới tính thứ 3 bởi vì bản thân em cũng có 1 vài người bạn là gay, rất vô tư vui vẻ và thực tình là em chưa bao giờ thấy sợ hay để ý đến giới tính của các cậu ý cả, nhưng sao em thấy sợ cái cậu em anh thế ko biết. Anh chắc đã đọc hết các cmt rồi phải ko ạ? Em rất khó chịu khi đọc cmt của những bạn khuyên anh kiểu như là anh cố gắng yêu cậu ý đi, anh suy nghĩ đi xem anh có yêu cậu ý ko.v.v... Em muốn nói anh đừng để những lời cmt luyên thuyên đấy làm anh hoang mang. Anh biết tại sao ko ạ? Bởi vì em nghĩ bản chất của anh ko hề là gay, vì vậy làm sao ép anh yêu 1 thằng đàn ông hay là suy nghĩ xem có yêu hay ko. Anh ko nói là trước giờ có tình cảm với người con gái nào hay chưa nhưng em nghĩ nếu anh đã từng có tình cảm với 1 người đàn ông thì có lẽ là anh gay thật, nhưng anh lại ko hề nói đến điều đó, mà em tin là anh chưa từng như vậy bởi vì nếu có thì chắc anh đã phải nhận ra giới tính thực sự của mình chứ ko phải để đến bây giờ lên đây kể chuyện này đâu. Qua những lời anh kể em cảm nhận anh là 1 người đàn ông sống tình cảm và khá yếu đuối, gây cho người khác cảm giác muốn được che chở, nhưng thế ko có nghĩa là anh gay. Theo ý em anh nên nói chuyện với bố ko phải về việc em trai anh gay (hãy để cho cậu ấy tự nói với mọi người khi nào cậu ấy sẵn sàng) mà là nói với bố về việc anh chuyển ra ngoài sống, anh có bạn bè mà, phải ko? Hãy nghĩ đến những người bạn của anh và nhờ họ giúp đỡ trong thời gian đầu xa nhà. Nhưng em muốn anh đi là đi thật xa ý, đi ra tỉnh khác hoặc thậm chí ra hẳn nước ngoài nếu có thể và tuyệt đối đừng để cậu em anh biết anh ở đâu, giống như kiểu anh đi học ĐH xa nhà thôi mà. Anh có bạn thân ko? Nếu có hãy tâm sự với người đó, chắc chắn họ sẽ giúp đơ anh nhiệt tình, còn nếu ko có bạn thân thì hãy huy động mọi nguồn bạn của anh để xem có người nào ở 1 tỉnh thành xa nào đó mà có thể giúp đỡ anh trong thời gian đầu được ko. Tóm lại là phải hoàn toàn bí mật với em anh về ý đinh đi trốn và chuồn đi thật êm thấm để cậu ta trở tay ko kịp, kiểu như là 1 ngày cậu ta đi làm về nhà mới biết anh đã đi và ko biết tìm anh ở đâu ý, chứ nếu cậu ta mà biết thì cậu ta mò đến tận nhà làm khổ anh thôi. Eo, thấy ghê cậu này quá, hik hik. Anh xin bố anh 1 khoản làm vốn rồi đi đi anh ạ, anh có thể ko quá khỏe nhưng cũng có thể làm việc được, theo em khi bắt đầu cuộc sống mới anh có thể bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất rồi sau đó dần dần kiếm 1 công việc ổn định mà phù hợp với sức khỏe của anh, tất nhiên công việc như vậy lương sẽ thấp nhưng anh phải tự nuôi sống bản thân chứ, anh đừng ở ngại đi làm vì nghĩ mình yếu ớt nữa, anh mà cứ suy nghĩ như vậy thì chỉ có mà ở nhà cho em anh hoành hành thôi. Anh cứ nói với bố rằng con có việc rất khó nói với bố nhưng giờ con muốn ra ngoài tự lập, khi nào thuê nhà ổn định con sẽ gọi cho bố, anh cũng đừng hé răng cho bố và dì biết mình sẽ đi đâu, đến tỉnh thành nào mà cứ làm như là anh vẫn ở thành phố nơi anh đang sống ý để em anh có muốn tìm cũng ko tìm nổi, sau đó đổi số đt đi ko nhiều khi từ số đt người ta vẫn tìm ra anh đấy, nhớ dặn bố đừng cho dì và em biết, lấy cớ là muốn tự nói với 2 người đó sau. Trong thời gian này anh cũng đừng tỏ thái độ gì là sắp đi mà em anh nghi ngờ đấy. Khi đi anh có thể viết thư gửi em anh nói rõ anh ko muốn tiếp tục cuộc sống như thế nữa, anh mong cậu ấy có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình và người đó ko phải là anh vì anh ko phải như cậu ấy. Còn nếu rắc rối quá anh có thể chẳng nói với bố cũng được, tự gói đồ đạc mà đi thôi, khi đi thì viết thư gưie bố và dì và thư gửi cậu em ý, nói rằng con có việc phải đi, khi nào ổn dịnh sẽ quay về, bố và dì ko phải lo lắng cho anh, như vậy cho đỡ rắc rối và giảm thiểu nguy cơ bị cậu em phát hiện. Còn 1 điều nữa, em biết nhiều trường hợp ko phải gay nhưng do bị xâm hại tình dục đồng tính giống như anh đã bị mà thành ra gay do tâm lý, đó là điều ko nên chút nào, nếu gay bẩm sinh thì chẳng sao nhưng nếu gay vì lý do đó thì quả thực thiệt thòi cho anh và cả bố mẹ anh, đáng lẽ họ đã có 1 người con trai đúng nghĩa. Em ko muốn anh bị như vậy chút nào nên em khuyên anh hãy bắt đầu cuộc sống mới mà hoàn toàn ko dính dáng gì đến cậu em kia, ko gặp gỡ, thư từ, chat, mail, đt gì cả (thế nên em mới nói anh đổi số đt, mail đi để đỡ phải đọc, phải nghe những lời mùi mẫn của cậu ta mà lại thấy xao động). Em sợ rằng anh đang trong giai đoạn xao động vì việc bị xâm hại đã diễn ra quá nhiều lần rồi, anh đừng suy nghĩ xem anh có yêu cậu ý ko như lời mấy bạn kia cmt nhé, vì em nghĩlà nếu bây giờ anh mà suy nghĩ thì nhiều khả năng sẽ thấy mình cũng có xao động với cậu ý thôi, anh mà nghĩ thế là thôi xong, ko cứu vãn được nữa đâu. Em mong anh có thể đi xa và dần quên được quá khứ khủng khiếp đó, có thể mở lòng đón nhận tình cảm với những người con gái, như vậy anh mới yên được. Thật sự khuyên anh như thế em thấy lo cho anh lắm vì hoàn cảnh của anh quả thực rất khó khăn. Bây giờ anh nghĩ xem mình có thực sự muốn trở lại làm 1 thằng đàn ông đúng nghĩa ko hay thôi chấp nhận trở thành gay? Khi đó thì anh anh hãy tự quyết định nhé. Chúc anh có thể sống đúng với con người thật của mình, là 1 người đàn ông thực sự và hạnh phúc với quyết định của mình.
avatar [email protected] 00:47 17/07/2012 nói như ông này thì tâm sự làm j ???? tình yêu bệnh hoạn
avatar [email protected] 13:16 16/07/2012 Có thể bây h anh đang bị sock, bị bất ngờ trước all. Nhưng hãy cố bình tĩnh lại. Đừng nóng vội hay quyết định nhanh để sau này phải hối hận. Vì nhiều lí do mà anh chưa rõ về tình cảm của mình, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của em trai anh 1 lần, chắc anh sẽ hiểu 1 phần nào nỗi đau khổ của cậu ấy khi ngần ấy năm sống trong câm lặng với người mình yêu, đơn phương đứng nhìn, phải có những mối quan hệ vớ vẩn để che dấu, và đó lại là anh trai mình. Bây h người đó quyết tâm sống thật thì lại bị chính người mình gửi cả trái tim sợ hãi và có ý nghĩ ruồng bỏ. Hãy thử đạt mình vào vị trí người khác 1 lần . Còn về tâm trạng của anh, em đồng ý với chị petit_ange. Tình cảm bao nhiêu năm của anh với em trai đơn thuần là anh em thôi sao, có đúng vậy không ....
Hy vọng anh suy nghĩ thật kĩ,, hãy nghĩ tới khoảng thời gian của ngần ấy tình cảm hai người
Hy vọng all đều hạnh phúc
avatar Kitsune 13:16 16/07/2012 em nghĩ em trai anh làm ra hành vi này với anh như vậy là ko đúng nhưng tất cả chỉ xuất phát từ tình cảm là anh ấy YÊU anh, lại còn là yêu thầm từ lâu nữa chứ, anh hãy thử đứng trên cương vị em trai anh để thông cảm cho anh ấy, em tin chắc em trai anh cũng rất đau khổ cho dù cách anh ấy thể hiện tình yêu với anh có phần ích kỷ và chiếm hữu, nhưng con người khi yêu ai cũng như vậy mà. Và anh hãy thử tỉnh táo để suy nghĩ suốt 15 năm bên nhau, thật sự anh ko hề có tình cảm j với anh ấy sao? Nếu anh ghét anh ấy thì là 1 người bình thường khi bị em trai đồi xử như thế, anh đã ko để yên rồi, em nói đúng chứ? Với lại 2 người cũng đâu phải là anh em ruột, cho nên ko cần sợ chuyện loạn luân đâu, và ngày nay chuyện tình yêu đồng tính đã cởi mở hơn rồi. Hay anh hãy thử 1 lần nói chuyện nghiêm túc với em trai, tìm hiểu thật kỹ suy nghĩ và tình cảm của anh ấy đối với anh và sống thật với lòng mình đi.
avatar NuJae 13:10 16/07/2012 E nghĩ trước tiên a nên thật bình tĩnh , vì chỉ có thể bình tĩnh thì mới suy xét mọi việc 1 cách thật đúng đắn . A hãy thử nghĩ xem , đối với em trai a , ngoài việc sợ hãi ra a còn cảm giác gì k . E nghĩ trước kia a hẳn là cũng rất yêu quý cậu ấy đi . Dù gì a cũng là ng dị tính nên cảm thấy sợ hãi , nhục nhã phản cảm là chuyện đương nhiên . Nhưng có thật là anh chỉ cảm thấy vậy thôi k , e ko nghĩ là a nhu nhược mà nghĩ rằng có lẽ 1 phần nào đó anh cũng thik cậu ấy , nếu k a cũng đã k vì chuyện cậu ấy đòi tự tử mà nhân nhượng . Hãy tìm cho mình 1 quyết định đúng đắn nhất nhé a , e chúc a luôn hạnh phúc
avatar fogljh1909 13:08 16/07/2012 Tình yêu của người đồng tính chẳng có gì ghê tởm cả. Bản chất của tình yêu là yêu tính cách, con người đối phương chứ không phải vì đối phương là con trai hay con gái. Hơn nữa, sinh ra không giống với phần đông xã hội không phải là điều những người đồng tính được lựa chọn. Họ cũng mong ước có một gia đình nhỏ bình thường, sinh con và sống bên người họ yêu như bao người khác. Để thực hiện được điều này, với các bạn thật đơn giản, nhưng với họ là cả một chặng đường khó khăn và phải nỗ lực rất nhiều. Vì thế, các bạn không động viên, ủng hộ được thì hãy im lặng chứ đừng khinh miệt họ.

@Huy: Qua lời tâm sự của bạn, tôi nghĩ “có thật sự là bạn thấy ghê tởm em trai mình?”. Bởi tôi thấy trong lời kể của bạn là sự quan tâm, yêu thương dành cho em trai. Đó có thể là tình thân, tình yêu. Nhưng nếu là tình thân, dù yêu quý đến mấy, dung túng đến mấy cũng không thể tha thứ hành vi cưỡng bức. Mặt khác, tôi chỉ nghe nói thôi, những người đồng tính có “giác quan” để cảm nhận được những người “cùng loại” với họ. Bởi vậy, tôi nghĩ điều đầu tiên bạn cần làm là xác định lại giới tính của mình. Nếu bạn thật sự là người đồng tính, hãy chấp nhận và đối mặt với nó. Trốn tránh lúc này sẽ khiến bạn và người yêu bạn đau khổ,Tôi không thấy bạn kể gì nhưng thử ngẫm lại xem bạn đã từng cảm mến cô gái nào chưa.
Với Thuận, bạn không thể dùng biện pháp mạnh được đâu. Hãy nói chuyện nghiêm túc với Thuận. Nói rằng:
- Tình yêu không thể ép buộc. Nếu Thuận thật sự yêu bạn thì Thuận phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bạn.
- Hỏi Thuận định thế nào với bố mẹ. Hai người bỏ trốn hay công khai cũng sẽ là cú sốc lớn với bố mẹ. Hỏi Thuận không lo bệnh tình của mẹ sao.
- Hiện tại bạn rất hoang mang, không biết tình cảm bạn dành cho Thuận là tình yêu hay tình thân. Bạn cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình.
Sau đó, bạn hãy thu xếp công việc nào phù hợp với bạn ở một nơi xa. Nói với Thuận rằng hãy sống cách xa, không liên lạc trong hai năm để cả hai có cơ hội nhìn lại tình cảm của bản thân để sau này không phải hối hận và để bản thân Thuận hoàn thành việc học và xây dựng sự nghiệp. Nếu Thuận không đồng ý thì thuyết phục hãy nghĩ về bố mẹ và về tương lai của hai người. Sau hai năm, nếu bạn yêu Thuận, hãy sống với con người thật của bạn. Nếu bạn không yêu Thuận, hãy nói thẳng với Thuận. Lúc đó, Thuận đã trưởng thành hơn, biết hành động có suy nghĩ hơn chứ không nông nổi như bây giờ.
Dù sao, hãy cho bản thân bạn một cơ hội. Chúc bạn hạnh phúc.
avatar [email protected] 18:42 16/07/2012 mình thấy bạn này suy nghĩ rất chuẩn xác đó!
avatar [email protected] 11:48 16/07/2012 anh nen noi chuyen rieng voi ba anh de cung tim cach giai quyet, neu de tinh trang nay keo dai thi nguoi bi thiet van se la anh. anh bi xam hai tinh duc nhu vay thi se anh huong rat lon den cuoc song. Giau mai ko phai la cach giai quyet tot dau a ah.Dua duong link nay den cho ba anh doc neu cam thay kho noi nhe.Chuc anh manh khoe !
avatar petit_ange 11:29 16/07/2012 Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại tình cảm của mình với người em trai đi. Có thật là bạn chán ghét khi em trai của bạn chạm vào bạn hay không? Và hơn hết thái độ suốt 15 năm qua của bạn với em trai bạn có làm gì khiến cho cậu ấy hiểu lầm hay không? Đừng vì cái tự ti về giới tính mà khiến cho sau này phải hối hận. Tôi nghĩ bạn cũng thương em mình nhiều chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi, chứ nếu không thì chẳng đời nào bạn và cậu em lại quan hệ nhiều lần như thế mà bạn vẫn giữ kính như bưng. Hơn nữa, khi bạn nói cậu em của bạn sẽ tự tử theo nếu bạn chết, từ đó bạn không nhắc đến hai từ "tự tử" nữa, điều đó cũng chứng minh phần nào bạn có tình cảm với cậu em và còn lo nghĩ xa cho tương lai của cậu em. Những điều đó thôi cũng nói lên tình cảm của bạn dành cho cậu em của bạn. Hãy suy nghĩ cẩn thận tình cảm của bạn dành cho cậu em, chứ đừng vì mặt cảm nông nỗi nhất thời mà khiến cho sau này bạn phải hối hận. Tuy hỏi điều này có chút khiếm nhã, nhưng mình hỏi bạn là tại sao bạn không có người yêu???
avatar [email protected] 13:02 16/07/2012 Em đồng ý 2 tay với chị, tình yêu luôn là thứ phức tạp, nhất là khi lại là tình yêu đồng tính. Nhiều khi người ta không giám khẳng định bởi nhiều lí do, vì chưa nhận ra, vì quan niệm của xã hội. hay nhiều thứ khác. Còn về em trai anh,có thể em trai của anh đã làm anh sock, sợ hãi nhưng hãy nghĩ, hãy đặt hoàn cảnh của mình vào anh ấy 1 lần, anh sẽ hiểu được phần nào nỗi khổ của anh ấy bao nhiêu năm qua, với sự dăn vặt trong tình yêu đơn phương bao năm trời, không những thế lại là anh trai mình, phải sống giả tạo trong những mối quan hệ khác ,v v.Và người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Hãy cảm nhận từ trái tim mình xem đó có là tình yêu thật sự không,hãy nghĩ tới tình cảm anh đối với Thuận và những già Thuận đối với anh. Bình tĩnh, từ từ suy nghĩ, đừng vội phủ nhận tất cả. Hy vọng tất cả đều hạnh phúc ^^
avatar hoangtumuadong8 10:29 16/07/2012 anh ơi, a ko có chính kiến gì cả, cả cách giải quyết thế nào a cũng ko biết? nếu a cương quyết thì e anh có làm gì được a nữa ko? nội cái vụ e anh đi mài thêm cái chìa khóa phòng a để vô đó tuần 2 3 lần mà a ko biết đổi khóa thì thôi rồi, a ko thể hiện mình nhất quyết thì e anh làm tới phải rồi, a nói a ốm yếu, bệnh tật ko bằng e trai a,đó là số phận của a, nhưng e cũng xin nhắc a: SỐ PHẬN CHỈ CÓ THỂ LÀ 50% CÒN 50% CÒN LẠI LÀ TỰ A QUYẾT ĐỊNH, a ko muốn ko ai có thể ép a, và e cũng hiểu rằng e trai a cũng có thể tự tử được vì e trai a là người đồng tính, mà người đồng tính thì yếu đuối lắm dù cơ thể có là cao to đi nữa. Mong a sẽ có quyết định sáng suốt để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.
avatar vyvy123 10:02 16/07/2012 Em nghĩ trước hết anh phải suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho người em này trước xem mình có muốn có những hành động thân mật như vậy với anh ấy không. Nếu như anh không muốn bị em trai anh đối xử với anh như vậy thì anh hãy bỏ nhà đi. Nói thật, em thấy anh quá yếu ớt và suy nghĩ nhu nhược vô cùng. em là con gái mà em còn chẳng sợ khi ra ở ngoài nói gì đến anh là con trai. chỉ cần anh muốn thì anh có thể sống bất kỳ ở đâu miễn lòng anh cảm thấy thanh thản. anh biết nấu ăn thì  anh có thể đi bán hủ tiếu, có thể xin vào nhà hàng rửa bát, nấu ăn, giàu có thì có thể không được nhưng đủ ăn thì anh lo gì chứ. Anh cứ nghĩ đến dì của anh đi, anh ở lại rồi một ngày nào đó cây kim cũng sẽ lòi ra, dì anh cũng sẽ phát bệnh nặng gấp mấy lần bây giờ, lúc đó người tổn thương là tất cả mọi người, lúc đó anh ngẩn mặt lên nhìn ai được chứ. Căn bản là trái tim anh muốn gì, mục đích sống của mọi người là hạnh phúc của bản thân mình, chứ không phải của bất kỳ ai cả. Anh đừng làm mình đau khổ chỉ vì dục vọng của người khác, và đừng bao giờ để cái ý nghĩ hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của người khác, ai cũng có quyền được sống được hạnh phúc cả.
Nick chat của em là Sara10211 Nếu anh cần giúp đỡ

avatar [email protected] 11:09 16/07/2012 Anh nói, em trai anh là 1 người có tài và học giỏi!, nhưng thêm 1 cái nữa do e nói:  em trai anh không có đức tính tốt, thì cũng là người vô dụng. Anh cũng cần có quyền sống và hưởng hạnh phúc (mình không vì mình trời tru đất diệt), anh có thể nc với ba anh, và nhớ ông nc với e trai, ko nói cho Dì anh biết, để chấn chỉnh lại cậu ta, đừng để sai thêm sai, anh cũng không cần phải hi sinh, hoặc anh đến 1 nơi khác sống, anh cũng tự lập được mà, cố lên anh, người đàn ông phải mạnh mẽ và chân chính. Chúc anh may mắn!
avatar Rekeesnus 08:29 16/07/2012 Đọc tâm sự của bạn vừa thấy thương lại vừa thấy giận. Còn bực mình nữa, nói thẳng là bạn đúng không có bất ký một tính cách nào của một người đàn ông cả. Và tôi cũng đang tự hỏi bạn có thực sự là đàn ông hay không khi có những xử lý tình huống kém cỏi như vậy.
Cuộc đời bạn do bạn quyết định, và bạn phải có trách nhiệm cho những quyết định đó. Tôi nói ở đây là sung sướng, hạnh phúc hay đau khổ là do sự lựa chọn của mình. Nếu mình làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với gia đình, đúng với xã hội, đúng với những quan điểm, quan niệm truyền thống thì bạn chẳng việc gì phải lo sợ hay suy nghĩ cả vì mình là đúng. Có một câu tặng bạn " Hãy quyết định cái gì là đúng trước khi quyết định cái gì có thể".
Chắc chắn hành động của thằng em bạn là sai. Dù có là con riêng của dì đi chăng nữa thì vẫn là sai. Nếu cương quyết ra thì cậu ta còn phải đi tù nữa. Dĩ nhiên đây là điều không mong muốn. Nhưng đó là hành động của cậu ta, cậu ta đã lựa chọn, tức là hậu quả của nó thì cậu ta phải chịu trách nhiệm. Còn bạn thì bạn làm gì sai, bạn cứ để cho cái sai được thực hiện, bạn để cho cái sai thoải mái thế thì bạn càng sai. Bạn sợ em trai bạn tự tử à? Nói thật thằng em như thế có còn gọi là em được nữa không? Nếu không thì cứ để xem cậu ta có dám tự tử không? Chắc chắn là không? Một người sống ích kỷ và kém bản lĩnh thế chắc chắn không dám tìm đến cái chết đâu thế nên bạn cứ yên tâm.
Còn một điều nữa, bạn thương dì thương bố thì được, nhưng thương em kiểu của bạn thì không ổn. Bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn, ra ở riêng, đi đến một nơi khác sống, hay nói chuyện với bố của bạn. Bạn là đàn ông cơ mà. Hãy mạnh mẽ lên, cương quyết lên, lý trí nữa. Đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của bạn. Bạn xứng đáng được sống tốt hơn thế này. Mong bạn suy nghĩ kỹ và sớm vượt qua điều này. Chúc bạn may mắn.
avatar [email protected] 10:57 16/07/2012 đúng vậy, đàn ông phải mạnh mẽ, có chính kiến, đừng yếu đuối như thế, thằng e trai ghê thiệt, bệnh hoạn @@
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.