Người cha mất nhân tính xông vào nhà tắm “làm nhục“ con
Trong lúc con gái đang tắm, cha giả vờ gõ cửa để nhờ con lấy đồ. Cửa hé mở, ông ta liền lao vào làm nhục con gái...
Thế nhưng, khi đối diện với vành móng ngựa, người cha mất nhân tính này chối: “Bị cáo chỉ vào tắm cho con”.
|
Bị cáo Bộ che mặt khi PV chụp hình. |
Giận vợ, giở trò với con gái
Sinh ra ở Nam Định, học chỉ mới hết lớp 4, bị cáo Nguyễn Văn Bộ (41 tuổi) bỏ quê vào Bình Dương lập nghiệp. Năm vừa tròn 15 tuổi – cái tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của đời người thì với Bộ lại khác, ở tuổi này, bị cáo đã bắt đầu nếm trải vị đắng cay của những bữa cơm tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.
Ba tháng sau, Bộ được mãn hạn tù, những tưởng Bộ sẽ có những “bản tự kiểm” cho mình, cũng như tìm cách làm lại cuộc đời, vậy mà chứng nào tật nấy, chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ lại tiếp tục trở vào tù với 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Những tháng ngày con mình phải chôn tuổi thanh xuân ở chốn lao tù, dù phải chịu những lời dèm pha của dự luận, nhưng với mẹ Bộ thì dù có thế nào đi chăng nữa Luận vẫn là đứa con dứt ruột của mình. Những lần đi thăm con, bà phải lén lút không cho chồng biết. Khi chồng hỏi, bà chỉ nói đi đến nhà ngoại chơi.
Sau những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai mẹ con trong trại giam, bà chỉ mong mỏi sau khi ra tù, Bộ sẽ trở về tu tỉnh làm ăn. Nắm chặt đôi bàn tay yếu ớt của mẹ, Bộ hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm ra tù và phụng dưỡng cha mẹ già.
Chia tay con trai trong những giọt nước mắt ngắn dài, bà đau đáu một nỗi niềm, con bà sẽ hoàn lương. Năm 1998, nghe tin Bộ chuẩn bị cưới vợ, bà vui khôn xiết. Lúc đó, bà chỉ mong Bộ sẽ yêu vợ, thương con và tu chí làm ăn. Năm 1999, con gái đầu lòng N.T.T.T của Bộ chào đời, niềm vui của gia đình bà hòa trong tiếng cười con trẻ. Hằng ngày, Bộ cặm cụi làm ăn.
Thế nhưng, cha mẹ sinh người, trời sinh tính, năm 2002, Bộ phải tiếp tục hầu tòa cũng vì cái tội “Trộm cắp tài sản” cộng thêm tội mới là “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Niềm hy vọng của người mẹ vào đứa con trai đã không còn nữa. Bà như chết lặng, những lần ra đường bà chỉ biết lầm lũi, không dám ngước mắt lên nhìn bà con lối xóm.
Được mãn hạn tù trước thời hạn, nhưng cuộc sống vợ chồng của Bộ cũng “cơm không lành, canh không ngọt”. Vợ Bộ không còn tin và tôn trọng người chồng mà bao nhiêu năm mình “đầu ấp tay gối” nữa. Mặc dù nhiều lần Bộ hết lòng năn nỉ và hứa sẽ thương yêu, quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Thế nhưng, lời hứa của một kẻ thường xuyên “vào tù ra khám” đã không còn giá trị nữa.
Chị không tin và không tha thứ cho chồng. Cuộc sống gia đình Bộ trở nên lạnh nhạt. Buồn bã, Bộ thường xuyên tìm đến rượu chè và tiếp tục đi vào con đường tội lỗi.
Ngày 18/5/2010, trong lúc cháu T. đang trong nhà tắm, Bộ giả vờ gõ cửa và bảo mở cửa cho cha lấy đồ đi giặt. Tin lời cha, cháu T. vừa hé cửa thì lập tức Bộ lao vào nhà tắm để thực hiện hành vi thú tính với con gái của mình, mặc cho con năn nỉ, van xin.
Vừa đi chợ về, nghe thấy tiếng con gái kêu đau và có những tiếng lục đục trong nhà tắm, chị Kiều (vợ Bộ) vội đến xem… Chị như chết đứng khi nhìn thấy cảnh chồng và con gái đang trần truồng trong nhà tắm. Sau đó Bộ liên tục năn nỉ viết thư xin lỗi vợ nhưng chị Kiều không chấp nhận, Bộ đã bỏ trốn. Chị Kiều đã tố cáo sự việc với Cơ quan Công an về tất cả những hành vi đồi bại của chồng.
Không chấp nhận lời khai của kẻ mất nhân tính
Mặc dù phạm tội ở mức độ mất hết nhân tính như vậy, nhưng trước vành móng ngựa, Bộ liên tục chối tội và kêu than: “Bị cáo bị oan, những lời khai thể hiện trong bản cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn không đúng sự thật. Bị cáo không đồng ý”.
Nghe vậy, vị Chủ tọa hỏi, bị cáo có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng?. Bị cáo có hiểu những quy định trong khoản 4, điều 112 và điều 18 của Bộ luật hình sự không?. Bộ trả lời : Bị cáo có xông vào nhà tắm nhưng bị cáo không thực hiện hành vi giao cấu với con gái của mình.
Vị Chủ tọa tiếp tục truy: Vậy bị cáo trình bày lại toàn bộ sự việc trước khi bị cáo phạm tội?. Bị cáo khai, khi vợ bị cáo về, vợ bị cáo đẩy cửa vào thấy bị cáo không mặc quần áo, do lúc đó bị cáo đã cho toàn bộ quần áo vào máy giặt. Trước khi vào nhà tắm, bị cáo hỏi con gái, “mày tắm xong chưa”. Thấy con gái không nói gì, bị cáo nắm đầu con gái rồi kêu nó ngồi xuống để bị cáo đi vệ sinh. Lúc đó bị cáo nghĩ, con bị cáo đã tắm xong…
Thế tại sao bị cáo bỏ trốn lại mang con theo, vị Chủ tọa hỏi tiếp?. Bộ nói : Khi nghe vợ bị cáo nói bị cáo hiếp dâm con, dù bị cáo đã nhiều lần giải thích nhưng không được. Hơn nữa, lúc nghe thấy vợ bị cáo gọi điện cho các em trai đến, sợ em trai nhà vợ đánh nên bị cáo né tránh. Lúc đó, bị cáo đưa con về thăm bà nội chứ bị cáo không hề bỏ trốn.
Ngược lại, cháu T. lại khai với Hội đồng xét xử rằng: Chính bị cáo là người hiếp dâm con của bị cáo, không chỉ một lần trong nhà tắm, trước đó, mỗi lần uống rượu về, Bộ thường xuyên có những hành động sàm sỡ, quấy rối con. Lần trong nhà tắm, bị cháu T. chống cự, nên bị cáo đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi của mình đến cùng.
Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo Bộ không nhận tội nhưng xét thấy lời khai của cháu T. hoàn toàn phù hợp với nội dụng của bản cáo trạng. Hơn nữa hành vi của bị cáo đã làm ảnh hướng đến tâm sinh lý của cháu bé chỉ mới 11 tuổi, nguy hiểm hơn bị hại lại chính là con gái của bị cáo. Hành vì ấy đã mất hết nhân tính của một con người.
Với những tình tiết nêu trên, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo Bộ, đồng thời chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tuyên Bộ 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo Ngọc Hân
Pháp luật Việt Nam