Ngày nào chồng tôi cũng "tồng ngồng" dạo phố

03/08/2012 08:55:05

(Kienthuc.net.vn) - Đọc bài “Nàng ơi, anh xin đấy, đừng “thả rông”” của anh Nguyễn Nam Thành, tôi đã nghĩ ngay đến chồng mình. Người đàn ông của lòng tôi cũng có thói quen thoải mái không kém gì vợ anh, mà có lẽ còn kinh khủng hơn vài phần.

LTS: Kienthuc.net.vn khởi đăng loạt bài liên quan tật xấu nhỏ - chính là giãi bày những tật khó nói về nửa kia của mình.

Chỉ cần chúng ta điều chỉnh thói quen một chút, những khó chịu nho nhỏ trong cuộc sống sẽ không còn.

Mời các bạn gửi chia sẻ về tật xấu của vợ/chồng tới email: [email protected]. Bài sử dụng được chấm nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Nhà tôi ở trong một khu tập thể cũ, nhà một khu, bếp một khu, tất cả mọi nhà đi ra đi vào đụng nhau như một đại gia đình. Ấy thế mà chàng cứ vô tư như không, suốt ngày cởi trần, mặc quần đùi không thèm “đóng khố” bên trong. Quần đùi thì chàng toàn thích mặc quần rộng nhưng ngắn hoặc mấy cái quần cotton từ đời cổ lai hy đã co ngang co dọc.

Lắm khi hàng xóm, khách khứa sang chơi, chàng cứ thế mà tiếp, thậm chí còn vô duyên ngồi toạc hết chân (nhà tôi dùng bàn Nhật uống nước cho gọn gàng), khoe hết "hàng" ra khiến tôi ngượng cả mặt mà nhấm nháy hoài chàng không hiểu.

Nếu như các anh nhìn chị em phụ nữ “thả rông” vòng một mà “nóng mắt” thì chị em chúng tôi nhìn các anh “thả rông” của quý cũng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”.

Đã thế, không chỉ lúc ở nhà mà cứ chiều chiều chàng của tôi lại thòng lòng cái “của nợ” dạo sân khu tập thể, làm vài vòng thể dục dù biết giờ ấy bao giờ cũng đông người qua lại nhất, mà chủ yếu là các mẹ, các bà cho con cháu đi chơi.

Ảnh minh hoạ

Nhiều chị em thấy cứ thấy chồng tôi là lảng, mấy ông mấy chú thì bấm nhau cười nham nhở. Tôi đã ước có cái lỗ nẻ mà chui xuống. Lâu lâu mệt chàng ngồi xuống cái ghế đá nghỉ ngơi, thế nào chàng cũng ghếch cái chân lên ghế, thế là mọi thứ cứ tha hồ được dịp mà khoe. Chắc chỉ có ai mắt hếch mới không thấy gì.

Chàng nổi tiếng khắp khu tập thể là “đại ca mát mẻ”. Hễ chàng xuống sân là tôi thấy các nhóm tụm lại, tôi đoán chỉ có thể là tụ tập bàn về chồng mình, về cái “cậu nhỏ” lúc thì thần lẫn, lúc thì đong đưa theo từng bước chân chàng dưới kia.

Tôi ý kiến với chàng rằng đó là một sở thích không văn minh, thiếu tôn trọng người xung quanh, đề nghị chàng chỉ “thả rông” khi đi ngủ thì chàng trợn mắt lên, nói y như tôi từng nghĩ: “Các cụ ngày xưa, cụ nào chả thả…”.

Rồi chàng lý luận rằng có cái nghiên cứu ở đâu đó bảo rằng, mặc “sịp” nhiều sẽ làm tăng nhiệt độ ở chỗ ấy từ 0.6-0.8 độ, tăng nguy cơ mắc bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh, là một trong những bệnh gây vô sinh ở nam giới.

Rồi chàng bảo, mặc như vậy chàng thấy mát mẻ dễ chịu; cho những “thằng” khác ghen tỵ, cho những “cô” khác thèm…

Rồi mặc thêm vào chàng nóng, chàng ngứa, chàng không tập trung làm được việc vì lúc nào cũng khó chịu. Nói chung a, b, c cả nghìn lý do chàng đã đưa ra để chống lại tôi và kết luận: “Nói chung, đi tòng teng như vậy là rất khoái!”.

Ước gì chàng của tôi cũng nghe được lời khẩn cầu của tôi: “Chàng ơi, em xin đấy, đừng thả rông…”

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Uyên Nghi (Ba Đình, Hà Nội)

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.