Điểm yếu của mỹ nhân tuyệt sắc này là cơ thể có mùi không dễ chịu. Tuy nhiên, là sủng phi của vua, nàng có điều kiện để che lấp nó.
Dương Quý Phi (tên thật là Ngọc Hoàn, người Tứ Xuyên, sống vào thời nhà Đường, thế kỷ 8), là một trong 4 người đẹp vĩnh cửu của Trung Quốc, bên cạnh Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền. Dân gian bao đời nay vẫn truyền nhau giai thoại Tây Thi đẹp đến mức cá phải lặn (Trầm Ngư), Vương Chiêu Quân khiến chim sa (Lạc Nhạn), vẻ kiều diễm của Điêu Thuyền khiến trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).
Xưa nay người ta vẫn tôn sùng vẻ đẹp của các nàng mà ít để ý rằng những đại mỹ nhân ấy cũng như bất kỳ một con người nào khác, vẫn có những điểm yếu của mình – kết luận này đã được nhà văn Kỷ Liên Hải đưa ra trong cuốn sách "Kỷ Liên Hải khâm phục Tứ Đại Mỹ Nhân". Ông khẳng định sau một quá trình khảo chứng rằng: Tây Thi thì chân to, Điêu Thuyền thì mắt to mắt nhỏ - mặc dù xét kỹ thì bất kỳ ai cũng mắt to mắt nhỏ nhưng nếu không rõ thì sẽ không nhận ra, còn đôi mắt của Điêu Thuyền thì lộ rất rõ nhược điểm này.
Vương Chiêu Quân thì vai lệch, một bên cao một bên thấp. Dương Quý Phi trông thì bề ngoài rất ổn, rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của đời Đường, nhưng rất nhiều người không hề biết rằng cơ thể nàng có mùi hôi, vì thế nàng đặc biệt thích tắm gội. Trong bài này, xin nói kỹ về chuyện khử mùi hôi cho cơ thể của Dương Quý Phi.
Vẻ đẹp của Dương Quý Phi là vẻ đẹp tròn trịa, nàng đẫy đà mà không phì nộn, da dẻ mịn màng, mềm mại, hồng hào. Vẻ đẹp của nàng đã khiến cho Đường Minh Hoàng, vị hoàng đế đã có một thời trẻ trai oanh liệt, phải sa đắm vào vòng sắc dục mê nhân. Nhưng có lẽ ông đã không mê đắm quý phi của mình đến mụ mị thế nếu nàng không năng… tắm gội.
Ở phía tây Ly Sơn có một suối nóng, tương truyền từ đời Hán. Người ta cho rằng nước suối nóng có thể khử tà khí, trừ dịch bệnh. Đến đời Đường, nơi này mọc lên Cung Ôn Tuyền (“ôn tuyền” là suối nước ấm nóng), dành cho vua chúa đến ở.
Suối nóng chứa chất lưu huỳnh và các khoáng chất có thể chữa các bệnh ngoài da, trừ hãn khử phong. Chữa bệnh bằng cách tắm suối nóng là phương cách được truyền lại từ y học cổ truyền của Ấn Độ từ thời kỳ giữa đời Hán. Kể từ đó, phong trào tắm suối nóng rất thịnh hành, ít nhất là đối với giai cấp quý tộc.
Dương Quý Phi tắm nước suối nóng vừa là để tự tin, vừa là để lợi dụng những chất khoáng thiên nhiên trong nước suối để làm đẹp da. Bí quyết của Dương Quý Phi là vừa ngâm mình trong nước suối vừa vỗ nhẹ lên da mặt và toàn thân liên tục. Trên mặt con người là rất nhiều huyệt đạo thông khắp toàn thân, vỗ nhẹ vào những huyệt đạo này có thể kích thích nội tạng, đẩy mạnh sự tuần hoàn của máu, tăng cường độ dẻo dai của làn da. Mỗi lần ngồi lắng yên trong suối nóng, da dẻ được kích thích nhẹ nhàng, nàng lại càng xinh đẹp hơn.
Không phải lúc nào cũng tiện tắm suối nóng, và chỉ tắm suối nóng không thì e vẫn chưa đủ, Dương Quý Phi buộc phải có những bài thuốc tắm đặc biệt để che giấu khuyết điểm là mùi hôi cơ thể và còn giúp giữ gìn vẻ đẹp tươi rói lâu dài.
Một trong những bài thuốc đó là sử dụng lá dâu tằm và lá tầm ma (tầm gai). Đây là những loại lá cây chứa nhiều chất diệp lục, có thể giúp thần kinh tĩnh tại, đẩy mạnh quá trình tái sinh làn da, làm da dẻ sáng tươi.
Trước khi tắm gội, Dương Quý Phi thường đem lá dâu tằm và lá tầm ma ngâm trong nước một thời gian rồi vớt bỏ lá đi, lấy nước đó tắm gội. Thang nước tắm tuyệt hay này có thể làm cho da thịt sạch mịn, mềm mại.
Trong “Hồng Lâu Mộng” của tác giả Tào Tuyết Cần, nhân vật Giả Bảo Ngọc từng có câu thơ nhắc đến truyền kỳ tắm suối của Dương Quý Phi: “Xuất dục Thái Chân băng tác ảnh” (Thái Chân ra tắm làn băng nuột) – Thái Chân chính là Dương Quý Phi. Đủ để thấy “chuyện tắm rửa” của người đẹp này gây ấn tượng đến thế nào.
Cũng về Dương Quý Phi, Đào Ngọc Sơn đời Minh (1368-1628) có chép truyện "Quái Nham Quí phi tuyền dục bích họa", nghĩa là bức họa trên vách tả cảnh Dương Quí Phi tắm suối ở Quái Nham. Câu chuyện đại để như sau: Quái Nham là một ngọn núi hình thù quái dị, hiểm hóc nằm ở phía nam tỉnh Thiểm Tây. Nơi đây hẻo lánh vắng người. Thân núi chót vót, vách đá cheo leo. Những kẻ hiếu kỳ muốn leo lên núi phải đu lên những mỏm đá, bám dây song, chuyền thân cây, phải giữ từng ly từng tí, chật vật khó khăn, mệt đứt hơi, sợ hết hồn mới lên đến đỉnh.
Dãy núi này đá xếp ngổn ngang, to thì bằng cả mái nhà, nhỏ thì cũng bằng cái ghế. Hình thế dốc đứng, chông chênh. Lối lên quanh co, chật hẹp. Thế nhưng ở lưng chừng núi, ngạc nhiên thay, lại có một cái hang rộng rãi và thoáng đãng. Hang này càng vào trong càng rộng, bên trong cùng có một bãi đất lộ thiên rộng vài chục mẫu, cỏ mọc xanh um. Khắp nơi là kì hoa dị thảo, những mô đá kỳ quái đủ màu sắc, len lỏi những dòng suối dài róc rách ngày đêm, nước sâu hàng chục thước, trong văn vắt, trông thấu đáy.
Trên vách núi đằng Đông, có đề hàng chữ to đậm: "Dương Quí Phi tuyền dục diễm tích" (Dấu tích diễm lệ khi Dương Quí Phi tắm suối). Đó là một khoảng vách đá có nhiều bức vẽ miêu tả từng bước tắm suối của Dương Quí Phi. Các nét vẽ đều chạm khắc sâu vào thân vách núi nên dù màu có hơi nhạt nhưng nét vẫn còn rõ ràng như mới.
Tất cả chừng 10 bức vẽ miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi và lão hoàng đế Đường Minh Hoàng, được tạc từ năm sáu trăm năm nay mà vẫn xinh tươi vẻ đẹp của một mỹ nhân vô tiền khoáng hậu. Qua đó cũng thấy cảnh vui vầy của đôi uyên ương một trẻ một già nơi cùng cốc. Dưới những bức họa ấy có đề ngày tháng năm đã vẽ ghi cái diễm tích ấy: ngày 25 tháng 5 năm Thiên Bảo thứ mười (Dương lịch 752).
Những bức họa này được làm theo truyền thuyết về nàng Dương Quý Phi thích đi tắm suối. Mỗi lần đi tốn cả hàng vạn bạc. Truyền rằng trên đỉnh Quái Nham có nhiều cảnh đẹp, có suối trong khác thường, ai tắm sẽ được trường thọ vô cương. Tính tham sống, lại ưa thú hoang sơ nên nàng đã đòi Đường Minh Hoàng cho thỏa chí.
Trong cơn say mê, Đường Minh Hoàng không quản khó nhọc, bất chấp thị phi, xuống chỉ cho quan lại địa phương bằng mọi giá làm cho được con đường lên núi trong vòng nửa tháng. Nếu hoàn thành thì trọng thưởng, trái lệnh thì rơi đầu. Nhận lệnh này, quan địa phương vô cùng lo sợ, đốc thúc nhân tài vật lực. May có người hiến kế tết dây mây làm cầu, chôn hai cây to dưới đất, rồi từ đó các đợt cầu mây cứ kế tiếp nối nhau đến tận cửa hang.
Vì phải làm gấp và leo trèo khó khăn nên tốn kém hàng chục vạn lạng bạc và hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng dưới vực sâu. Cầu làm xong, Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi lên được đến nơi tiên cảnh.
Để lưu hình tích cho cuộc tình nơi hoang dã, Đường Minh Hoàng ra lệnh người vẽ lại diễm tích trên núi cao. Thế là chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu gột rửa bụi trần của mỹ nhân, có nhiều người hưởng lộc, biết bao kẻ ngậm ngùi, và những tang thương đã đổ xuống đầu kẻ phu phen phục dịch.
Nhưng ít nhất, đời sau cũng biết được rằng tắm suối nóng, mát-xa nhẹ nhàng, sử dụng tinh chất lá dâu tằm và lá tầm ma pha vào nước ấm để tắm là bí quyết làm đẹp của một vị quý phi quyền uy vậy.
(Theo Phunutoday)
Dương Quý Phi (tên thật là Ngọc Hoàn, người Tứ Xuyên, sống vào thời nhà Đường, thế kỷ 8), là một trong 4 người đẹp vĩnh cửu của Trung Quốc, bên cạnh Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền. Dân gian bao đời nay vẫn truyền nhau giai thoại Tây Thi đẹp đến mức cá phải lặn (Trầm Ngư), Vương Chiêu Quân khiến chim sa (Lạc Nhạn), vẻ kiều diễm của Điêu Thuyền khiến trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).
Xưa nay người ta vẫn tôn sùng vẻ đẹp của các nàng mà ít để ý rằng những đại mỹ nhân ấy cũng như bất kỳ một con người nào khác, vẫn có những điểm yếu của mình – kết luận này đã được nhà văn Kỷ Liên Hải đưa ra trong cuốn sách "Kỷ Liên Hải khâm phục Tứ Đại Mỹ Nhân". Ông khẳng định sau một quá trình khảo chứng rằng: Tây Thi thì chân to, Điêu Thuyền thì mắt to mắt nhỏ - mặc dù xét kỹ thì bất kỳ ai cũng mắt to mắt nhỏ nhưng nếu không rõ thì sẽ không nhận ra, còn đôi mắt của Điêu Thuyền thì lộ rất rõ nhược điểm này.
Vương Chiêu Quân thì vai lệch, một bên cao một bên thấp. Dương Quý Phi trông thì bề ngoài rất ổn, rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của đời Đường, nhưng rất nhiều người không hề biết rằng cơ thể nàng có mùi hôi, vì thế nàng đặc biệt thích tắm gội. Trong bài này, xin nói kỹ về chuyện khử mùi hôi cho cơ thể của Dương Quý Phi.
Vẻ đẹp của Dương Quý Phi là vẻ đẹp tròn trịa, nàng đẫy đà mà không phì nộn, da dẻ mịn màng, mềm mại, hồng hào. Vẻ đẹp của nàng đã khiến cho Đường Minh Hoàng, vị hoàng đế đã có một thời trẻ trai oanh liệt, phải sa đắm vào vòng sắc dục mê nhân. Nhưng có lẽ ông đã không mê đắm quý phi của mình đến mụ mị thế nếu nàng không năng… tắm gội.
Ở phía tây Ly Sơn có một suối nóng, tương truyền từ đời Hán. Người ta cho rằng nước suối nóng có thể khử tà khí, trừ dịch bệnh. Đến đời Đường, nơi này mọc lên Cung Ôn Tuyền (“ôn tuyền” là suối nước ấm nóng), dành cho vua chúa đến ở.
Suối nóng chứa chất lưu huỳnh và các khoáng chất có thể chữa các bệnh ngoài da, trừ hãn khử phong. Chữa bệnh bằng cách tắm suối nóng là phương cách được truyền lại từ y học cổ truyền của Ấn Độ từ thời kỳ giữa đời Hán. Kể từ đó, phong trào tắm suối nóng rất thịnh hành, ít nhất là đối với giai cấp quý tộc.
Dương Quý Phi tắm nước suối nóng vừa là để tự tin, vừa là để lợi dụng những chất khoáng thiên nhiên trong nước suối để làm đẹp da. Bí quyết của Dương Quý Phi là vừa ngâm mình trong nước suối vừa vỗ nhẹ lên da mặt và toàn thân liên tục. Trên mặt con người là rất nhiều huyệt đạo thông khắp toàn thân, vỗ nhẹ vào những huyệt đạo này có thể kích thích nội tạng, đẩy mạnh sự tuần hoàn của máu, tăng cường độ dẻo dai của làn da. Mỗi lần ngồi lắng yên trong suối nóng, da dẻ được kích thích nhẹ nhàng, nàng lại càng xinh đẹp hơn.
Không phải lúc nào cũng tiện tắm suối nóng, và chỉ tắm suối nóng không thì e vẫn chưa đủ, Dương Quý Phi buộc phải có những bài thuốc tắm đặc biệt để che giấu khuyết điểm là mùi hôi cơ thể và còn giúp giữ gìn vẻ đẹp tươi rói lâu dài.
Một trong những bài thuốc đó là sử dụng lá dâu tằm và lá tầm ma (tầm gai). Đây là những loại lá cây chứa nhiều chất diệp lục, có thể giúp thần kinh tĩnh tại, đẩy mạnh quá trình tái sinh làn da, làm da dẻ sáng tươi.
Trước khi tắm gội, Dương Quý Phi thường đem lá dâu tằm và lá tầm ma ngâm trong nước một thời gian rồi vớt bỏ lá đi, lấy nước đó tắm gội. Thang nước tắm tuyệt hay này có thể làm cho da thịt sạch mịn, mềm mại.
Trong “Hồng Lâu Mộng” của tác giả Tào Tuyết Cần, nhân vật Giả Bảo Ngọc từng có câu thơ nhắc đến truyền kỳ tắm suối của Dương Quý Phi: “Xuất dục Thái Chân băng tác ảnh” (Thái Chân ra tắm làn băng nuột) – Thái Chân chính là Dương Quý Phi. Đủ để thấy “chuyện tắm rửa” của người đẹp này gây ấn tượng đến thế nào.
Cũng về Dương Quý Phi, Đào Ngọc Sơn đời Minh (1368-1628) có chép truyện "Quái Nham Quí phi tuyền dục bích họa", nghĩa là bức họa trên vách tả cảnh Dương Quí Phi tắm suối ở Quái Nham. Câu chuyện đại để như sau: Quái Nham là một ngọn núi hình thù quái dị, hiểm hóc nằm ở phía nam tỉnh Thiểm Tây. Nơi đây hẻo lánh vắng người. Thân núi chót vót, vách đá cheo leo. Những kẻ hiếu kỳ muốn leo lên núi phải đu lên những mỏm đá, bám dây song, chuyền thân cây, phải giữ từng ly từng tí, chật vật khó khăn, mệt đứt hơi, sợ hết hồn mới lên đến đỉnh.
Dãy núi này đá xếp ngổn ngang, to thì bằng cả mái nhà, nhỏ thì cũng bằng cái ghế. Hình thế dốc đứng, chông chênh. Lối lên quanh co, chật hẹp. Thế nhưng ở lưng chừng núi, ngạc nhiên thay, lại có một cái hang rộng rãi và thoáng đãng. Hang này càng vào trong càng rộng, bên trong cùng có một bãi đất lộ thiên rộng vài chục mẫu, cỏ mọc xanh um. Khắp nơi là kì hoa dị thảo, những mô đá kỳ quái đủ màu sắc, len lỏi những dòng suối dài róc rách ngày đêm, nước sâu hàng chục thước, trong văn vắt, trông thấu đáy.
Trên vách núi đằng Đông, có đề hàng chữ to đậm: "Dương Quí Phi tuyền dục diễm tích" (Dấu tích diễm lệ khi Dương Quí Phi tắm suối). Đó là một khoảng vách đá có nhiều bức vẽ miêu tả từng bước tắm suối của Dương Quí Phi. Các nét vẽ đều chạm khắc sâu vào thân vách núi nên dù màu có hơi nhạt nhưng nét vẫn còn rõ ràng như mới.
Tất cả chừng 10 bức vẽ miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi và lão hoàng đế Đường Minh Hoàng, được tạc từ năm sáu trăm năm nay mà vẫn xinh tươi vẻ đẹp của một mỹ nhân vô tiền khoáng hậu. Qua đó cũng thấy cảnh vui vầy của đôi uyên ương một trẻ một già nơi cùng cốc. Dưới những bức họa ấy có đề ngày tháng năm đã vẽ ghi cái diễm tích ấy: ngày 25 tháng 5 năm Thiên Bảo thứ mười (Dương lịch 752).
Những bức họa này được làm theo truyền thuyết về nàng Dương Quý Phi thích đi tắm suối. Mỗi lần đi tốn cả hàng vạn bạc. Truyền rằng trên đỉnh Quái Nham có nhiều cảnh đẹp, có suối trong khác thường, ai tắm sẽ được trường thọ vô cương. Tính tham sống, lại ưa thú hoang sơ nên nàng đã đòi Đường Minh Hoàng cho thỏa chí.
Trong cơn say mê, Đường Minh Hoàng không quản khó nhọc, bất chấp thị phi, xuống chỉ cho quan lại địa phương bằng mọi giá làm cho được con đường lên núi trong vòng nửa tháng. Nếu hoàn thành thì trọng thưởng, trái lệnh thì rơi đầu. Nhận lệnh này, quan địa phương vô cùng lo sợ, đốc thúc nhân tài vật lực. May có người hiến kế tết dây mây làm cầu, chôn hai cây to dưới đất, rồi từ đó các đợt cầu mây cứ kế tiếp nối nhau đến tận cửa hang.
Vì phải làm gấp và leo trèo khó khăn nên tốn kém hàng chục vạn lạng bạc và hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng dưới vực sâu. Cầu làm xong, Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi lên được đến nơi tiên cảnh.
Để lưu hình tích cho cuộc tình nơi hoang dã, Đường Minh Hoàng ra lệnh người vẽ lại diễm tích trên núi cao. Thế là chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu gột rửa bụi trần của mỹ nhân, có nhiều người hưởng lộc, biết bao kẻ ngậm ngùi, và những tang thương đã đổ xuống đầu kẻ phu phen phục dịch.
Nhưng ít nhất, đời sau cũng biết được rằng tắm suối nóng, mát-xa nhẹ nhàng, sử dụng tinh chất lá dâu tằm và lá tầm ma pha vào nước ấm để tắm là bí quyết làm đẹp của một vị quý phi quyền uy vậy.
(Theo Phunutoday)
TIN LIÊN QUAN |
---|