Thứ Ba, 20/11/2012, 09:32 [GMT+7]
.
.

Cả nhà xấu hổ vì cô giáo từ chối phong bì dày

(Con cái)- Đây là câu chuyện có thật với nhà bác của tôi từ ngày hôm qua. Và chiếc phong bì đáng giá hơn cả 1 tháng lương của giáo viên tiểu học đã bị cô giáo từ chối.


Thấy các mẹ mấy hôm nay râm ran bàn tán về chuyện phong bì đi thầy cô bao nhiêu cho vừa và đủ, tôi cũng xin mạn phép được kể cho mọi người nghe câu chuyện về nhà bác tôi chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Hành động trả lại phong bì của cô giáo chủ nhiệm lớp con khiến cả nhà tôi đều ngạc nhiên và ngượng ngùng xấu hổ.

Chẳng là Cu Tít (tên thường gọi của cháu Dũng ở nhà) năm nay học lớp 6 một trường khá có uy tín tại Hà Nội. Cháu cũng học lớp chất lượng cao nên việc học hành rất ổn dù chẳng phải mất tiền đi học thêm ngoài nhiều như những bạn khác.

Thế nhưng hoàn cảnh nhà bác tôi khá neo người. Hai bác đều đã sang Đức làm ăn kinh tế và định cư ở đó gần 10 năm nay. Từ nhỏ đến lớn, Cu Tít chỉ được một tay bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc.

Đây là câu chuyện có thật với nhà bác của tôi từ ngày hôm qua. Và chiếc phong bì đáng giá hơn cả 1 tháng lương của giáo viên tiểu học đã bị cô giáo từ chối.
Đây là câu chuyện có thật với nhà bác của tôi từ ngày hôm qua. Và chiếc phong bì đáng giá hơn cả 1 tháng lương của giáo viên tiểu học đã bị cô giáo từ chối.

Năm nào, mỗi dịp 20-11 hay lễ tết, vì có ý muốn thầy cô quan tâm đến con ở lớp nhiều hơn, gia đình bác tôi thường gửi ở Đức về một khoản khá “đậm” để cho con đi thầy, cô. Có lẽ vì vậy, ở lớp Cu Tít cũng được các giáo viên quan tâm sát sao hơn và giáo viên cũng kết nối với phụ huynh nhiệt tình hơn.

Năm nay, vẫn với tâm thế đó, lại thêm giá cả đắt đỏ trong thời bão giá, nên thay vì đi phong bì 2 triệu như mọi năm, nhà bác tôi đã tăng lên 5 triệu cho cô chủ nhiệm lớp con. Hôm qua, bà ngoại đến nhà tặng cô quà 20-11.

Cuộc nói chuyện xoay xung quanh việc gặp gỡ, trao đổi với giáo viên của con. Khi tặng quà cô, bà cháu đã tranh thủ nhét thêm chiếc phong bì như một lời gửi gắm. Nào ngờ, khi chuẩn bị ra về, bà và cháu đều ngã ngửa người khi về cô giáo nhất định chỉ nhận quà còn khăng khăng trả lại chiếc phong bì trị giá cả tháng lương của cô.

6 năm cháu đi học là 6 năm bà của cháu phải đi cùng cháu đến nhà thầy cô những ngày này. Nhưng đây là lần đầu tiên chiếc phong bì đưa cô bị từ chối. Cả bà và cháu khi về nhà đã suy nghĩ nhiều lắm. Bác tôi ở Đức gọi điện về cũng phải ngạc nhiên.

Ảnh MH
 Đặc biệt đừng mặc định “Cô nào chả thích… phong bì”. Điều này đã “vơ đũa cả nắm” và đưa đến cái nhìn méo mó về hình ảnh người thầy.

Tôi xin kể ngắn gọn câu chuyện bí mật nhà mình để cho các phụ huynh thấy rằng, không phải giáo viên nào cũng như giáo viên nào. Còn rất nhiều giáo viên thanh cao, hết lòng vì học sinh mà chẳng cần nhận bồi dưỡng gì hết. Có thể nhiều phụ huynh sẽ không tin câu chuyện này là có thật nhưng thật sự chúng là việc có thật và vừa mới xảy ra ở nhà bác mình ngày 19-11 hôm qua thôi.

Nói chung, đi phong bì hay quà cho các thầy cô ngày 20-11, các phụ huynh hãy đi bằng cả tấm lòng, nhất định đừng gán cho thầy cô những điều không hay nhé. Đặc biệt đừng mặc định “Cô nào chả thích… phong bì”. Điều này đã “vơ đũa cả nắm” và đưa đến cái nhìn méo mó về hình ảnh người thầy.

  • Thanh Thanh (Hà Nội)
;
.
.
.