Những cô gái đòi được “nude” giữa đám đông
Con người ta gồm đủ phần Con và phần Người. Nhờ văn hóa, ý thức, học vấn, đạo đức nó neo giữ phần Con lại, để phần Người trưng ra trong ứng xử với đời. Đến lúc “điên” lên, mất hầu như toàn bộ ý thức, phụ nữ điên tình cứ ngồi đó, cứ lang thang, cứ chờ đợi, cứ cười, cứ khóc chỉ với mỗi phần… Con. Thế mới có chuyện, có cô gái tròn trịa, trắng nõn, trẻ trungcứ đứng ở góc phố Liễu Giai – Đào Tấn (Hà Nội) mà lần nào thấy giai dừng xe đèn đỏ cũng sán lại hỏi thăm, cũng vô tư rủ đi nhà nghỉ để “mình ân ái với nhau”. Tôi đã chụp ảnh, quay video cảnh cô bé “gạ tình đàn ông” giữa thủ đô suốt bao năm ròng ấy như một minh chứng xót xa về chứng điên tình.
“Điên tình” có thể định nghĩa là một chứng bệnh tâm thần, bệnh nhân nam hoặc nữ bỗng dưng ham muốn tình dục vô độ, với những “ý thích” quái đản. Ở nhiều ký túc xá nữ ngay tại Hà Nội, hoặc ở nhiều vùng quê, họ vẫn thường gặp những gã đàn ông khoe “của nợ” ra.Ở xã L, thị xã Sơn Tây, Hà Nội mới đây xuất hiện một cô gái tuổi vừa đôi tám, nõn nà, trắng trẻo, gương mặt hiền lành lắm. Cô bé cứ đi ngẩn ngơ trong tư thế của một Eva nguyên bản.
Cô nhất định phải đi xuyên qua chợ, ra bến đò Vĩnh Thịnh – cứ nhè chỗ nào đông người để có thể khoe “hàng”. Bà con xót xa lắm. Đàn ông nhìn trộm. Đàn bà ngắm rồi tiếc rẻ: Nó đẹp thế cơ mà, rồi đàn bà ở làng đâm ra xấu hổ. Bà con tìm cách mặc quần áo cho cô bé. Nhưng, lạ thay, như một chiếc máy phản ứng tức thì, cứ mặc quần áo vào là cô bé cởi ra ngay. Một thời gian sau, cô bé bị một lão dê già đem về nhà, tiếng là tắm rửa, mặc quần áo, cho ăn uống giúp đỡ “bệnh nhân điên”, nhưng thực chất là để “lợi dụng thân xác”. Khi được thỏa mãn, cô bé rất biết nghe lời, mặc quần áo, ăn chơi, cười nói vui vẻ.
Ảnh minh họa - Internet
Thời gian sau, ông dê già sợ điều tiếng, thả cô bé ra, lang thang sương gió, cô bé lại tái diễn cảnh ở truồng lang thang.
Những “đóa hồng dại” bị lừa bán sang Trung Quốc
Ở xã T, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhà bà Nguyễn Thị Cầm có tới 4 đứa con gái bị “ngẩn ngơ”, điên tình gồm: Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Tụ, Nguyễn Thị Nhớ, Nguyễn Thị Nhung. Đoàn chúng tôi đến thăm, tặng quà, cán bộ xã tủm tỉm nhắc cậu lái xe phải mặc quần dài vào, chứ quần soóc thế kia là bị em nó tấn công đấy. Các cô cười nói bả lả, gặp đàn ông là tít mắt vào, có hành vi “sàm sỡ” nam giới.
Thay vì được đi chữa bệnh, quản lý trong các cơ sở nhà nước bao cấp như quy định, người ta bỏ mặc các cô sống trong căn nhà tồi tàn giữa cánh đồng bát ngát của người đàn bà góa Nguyễn Thị Cầm. Năm nay bà Cầm đã ngoài 70 tuổi. Bốn cô gái con bà, tuổi từ 25 đến 40, cô nào cũng đủ các đường cong, đủ tóc dài và ánh mắt đàn bà “biết nói”. Các cô gái hàng ngày đi chăn bò giúp mẹ, năm này qua năm khác, liên tục bị lạm dụng trên đồi, trong bụi sim.
Bà Cầm kể với chúng tôi một chuyện kinh dị đến mức này: Nhà không có tivi, bà sang nhà hàng xóm xem nhờ. Đường đi phải qua lối mòn, cách mấy thửa ruộng. Lúc về, thấy điện trong nhà tắt ngóm. Bà bật điện lên thì ối giời ơi! 4 cô con gái “giữa thì khoe sắc” của bà đang cuốn lấy một gã đàn ông mặt đỏ gay, sặc mùi rượu. Bà sững sờ: “Ối giời ơi, sao chú lại làm như vậy?”. Gã đàn ông sợ quá, tỉnh rượu, hắn quỳ dưới chân bà Cầm mà lạy như tế sao.
Thì ra lời đồn rằng các con bà thường xuyên bị cưỡng hiếp là có thật. Bà tá hỏa đi bán đàn gà, tìm cách soi xem các con mình “bị có thai” chưa. Chúng nó mà đẻ ra đây thì bà chết cho xong. Ra đến trạm y tế xã, mà mới biết rằng hóa ra cái que thử thai cũng rẻ, thử cả 4 đứa luôn.
Đang sức tàn lực kiệt chăm bẵm bốn đứa con gái điên tình, bỗng dưng có người bảo bà Cầm: Trong Yên Lập có gia đình đang cần thuê người hái chè. Bà cho cái Nhàn và cái Tụ đi theo họ, bên kia hứa đủ điều. Thời gian sau, có tin đồn bay mấy chục cây số đến tai bà, rằng họ bán con bà sang Trung Quốc, bà hãi quá mới thuê xe ôm qua Dốc Đá Thờ vào tìm hiểu. Thì ra hai “kiều nữ” của bà vắng khỏi nhà chủ thật. Bà báo công an, bảo đi tìm con bà trả về cho bà ngay! Thời gian sau, người ta đem hai cô Nhàn và Tụ về.
Bà Cầm căm phẫn viết đơn tố cáo lên công an, rằng các con bà bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp, bị bán sang nhà thổ bên Trung Quốc. Họ đã cạo lông mặt, tỉa lông mày, sơn móng tay, đánh son môi, cạo răng, cắt tỉa tóc tai… cho các người “điên tình”. “Chúng nó tơi tả hết cả rồi, nhà báo ạ” – bà Cầm nói đầy căm phẫn – “Các con tôi nói còn chưa nên lời, chữ không biết, thế mà đi sang bên kia biên giới với thằng đó về, đứa nào cũng biết xủng xẻng tiếng Trung Quốc, theo các cháu kể thì đúng là đã bị bán đi…”.
Cuộc vượt cạn kinh hoàng trong bụi tre gai!
Chuyện xảy ra ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Một hôm, bỗng dưng bệnh viện đa khoa huyện nhận được tin báo, có một sản phụ quần áo rách rưới, mặt mày thất thần, nằm thiêm thiếp ở ngoài bụi tre cách ly sở không xa. Xung quanh nàng cơ man nào là máu me, ruồi nhặng. Giữa đôi chân sõng soài của nàng, có một hài nhi đang quẫy đạp cố thoát ra khỏi cuống rốn sơ sinh.
Nàng đang sinh nở trong vô thức. Hỏi tên gì, không biết. Từ đâu đến, và sẽ đi về đâu, không biết. "Đã đẻ lần nào chưa? Anh khinh em quá thế! Em là gái trinh mà, chưa có người yêu, nói gì đến sinh nở". Đích thị là một nữ bệnh nhân tâm thần lang thang, bị lạm dụng tình dục và sinh nở đầu đường xó chợ. Người ta đem hai mẹ con về bệnh viện, đặt đứa con thơm tho bên cạnh cơ thể thơm tho vừa được các bác sĩ tắm rửa của nàng, nàng hỏi: "Cái gì đây? Con ai đây mà các ngươi lại bắt ta ẵm bế thế này?". Cán bộ y tế huyện Thanh Sơn đã gửi “đóa hồng ngớ ngẩn” đó vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tít trên huyện Đoan Hùng. Họ đứng ra đặt cho sản phụ tội nghiệp một cái tên thật đẹp: Nguyễn Thị Thanh. Thỉnh thoảng nàng lại lên cơn điên tình, gọi anh Hùng ở trung tâm là “chồng”.
Những “phi vụ điên tình” cực kỳ ám ảnh
Bác sỹ Lại Xuân Hương, người cả đời làm việc ở một Bệnh viện Tâm thần quốc gia tiết lộ: Người điên tình cái nhu cầu tình dục nó bạo liệt lắm. Nhốt riêng nam nữ, nhưng bệnh nhân nữ vẫn trốn ra đòi được quan hệ với bệnh nhân nam. Họ mời gọi cả những người đi đánh cá, đi soi ếch đêm vượt tường vào để “cùng làm chuyện ấy”. Nhiều phen họ có thai, cán bộ đành phải về quê nàh người “nữ điên tình” trình bày, xin lỗi họ, đem họ đi phá thai. Nhiều vụ, nữ bệnh nhân đi từ trại điên ra bệnh viện phụ sản sinh nở là chuyện thường. |