Chuyện thể thao
Nhớ Calisto
TT - Rất nhiều bạn đọc, khi phản hồi về chuyện thảm bại của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2012, đã bảo hơn bao giờ hết, họ nhớ ông Calisto.
|
Trọng Hoàng khi về đến VN - Ảnh: Quang Thắng |
Vâng, chúng tôi cũng thế. Ngay cả cùng một kết quả thua Philippines, nhưng cách thua của hai lần, một vào năm 2010 và một ở năm 2012, hoàn toàn khác nhau. Hai năm trước, đội tuyển trong tay ông Calisto đá hừng hực, đa dạng và chỉ có “chiếc xe buýt hai tầng” cùng thần may mắn phù hộ, lưới của Philippines mới không bị thủng. Rồi cuối cùng chúng ta nhận hai bàn thua “hồi mã thương”.
Còn cái thua mới đây, nó nhợt nhạt hơn hẳn. Suốt 90 phút chỉ đúng một bài là tập trung đánh vào trung lộ, nhưng chậm chạp, rề rà và HLV bất động, không điều chỉnh lối chơi.
Nhưng thôi, chuyện chuyên môn khó nói lắm, vì người ta sẽ bảo rằng cầu thủ trong tay Calisto ngon hơn thì sao!
Chúng tôi nhớ một chuyện nho nhỏ khác...
Trong ba lần dẫn dắt đội tuyển VN dự AFF Cup vào năm 2002, 2008 và 2010, giới báo chí thường đưa những bức ảnh chụp cảnh ông Calisto đi chỉnh từng chiếc cà vạt cho các tuyển thủ. Giải thích về điều ấy, HLV người Bồ Đào Nha này bảo rằng các cầu thủ cần phải chỉn chu từ trang phục trở đi. Ông muốn họ phải là những “quý ông” thật sự.
Đó không phải là chuyện hình thức, mà với ông Calisto, hình thức sẽ góp phần tôn vẻ đẹp nội dung: một quý ông ngoài đời sẽ góp phần tạo nên một quý ông trên sân bóng. Và đó là điều cần thiết cho những cầu thủ ở một đất nước mà người ta vẫn thường nói: Ôi dào, dân quần đùi áo số! Nói tóm lại, Calisto chú trọng xây dựng phong cách cho cầu thủ từ những điều nhỏ nhặt.
Vừa rồi, trông những bức ảnh chụp cảnh đội tuyển về nước, sao thấy xa lạ với thời Calisto. Ngoại trừ ông trưởng đoàn, còn lại tất cả đều không mang cà vạt. Áo quần lôi thôi lếch thếch khi về đến sân bay Nội Bài. Đến độ Trọng Hoàng mặc comlê, áo sơmi trắng mà mang dép lê!
Phải chăng vì thảm bại nên họ hết chú trọng đến trang phục?
Quả là so với khi xuất quân thì có một sự xộc xệch. Nhưng ngay cả hôm lên đường, hình ảnh đội tuyển cũng không ra vẻ “quý ông” như thời Calisto. Cà vạt thì xộc xà xộc xệch, trưởng đoàn một màu, cầu thủ và HLV một màu, ông tiến sĩ phát ngôn của đội thì chẳng thèm mang cà vạt.
Ông Calisto có chục năm làm việc ở VN, có ba năm dẫn dắt đội tuyển và được đánh giá là vị HLV thành công nhất. Vậy mà cũng chẳng ai thèm học lấy từ ông, dù là một điều nhỏ nhặt.
Vì vậy, cái khó của bóng đá VN nằm ở chính con người VN...
TRƯỜNG HUY