Thứ Năm, 06/12/2012, 07:28 [GMT+7]
.
.

Tôi không biết mình "chính chuyên" được đến bao giờ?

(Ngoại tình)- Tôi đang cố gắng trở thành một người đàn bà chính chuyên, kìm nén lòng mình để không ngoại tình, nhưng cố gắng được đến bao giờ, thì tôi không trả lời được…

Chào chị Thuha72, mặc dù độc giả nhiều người phản đối chị, nhưng tôi thì lại thấy những điều chị chia sẻ trong bài viết “Ai dám khẳng định mình sẽ không ngoại tình” là hoàn toàn đúng. Vì chuyện tình cảm đúng như chị nói, vô cùng khó nói trước.

Tôi đã có gắng kiềm chế để không buột miệng gọi tên anh trong lúc sex với chồng
Tôi đã có gắng kiềm chế để không buột miệng gọi tên anh trong lúc sex với chồng

Tôi đã đọc rất nhiều những bài viết liên quan đến chủ đề ngoại tình, tôi cũng đọc rất nhiều những lời lên án, nguyền rủa của người đời dành cho những người ngoại tình. Tôi biết, nhiều người khinh bỉ những người đàn bà, đàn ông ngoại tình và coi họ như một kẻ phản bội, là nguyên nhân làm tan nát, đổ vỡ gia đình, thậm chí còn phá hoại gia đình người khác.

Có lẽ chính vì sự khinh bỉ và lên án mạnh mẽ của người đời ấy nên 10 năm qua tôi đã cố gắng trở thành một người phụ nữ chính chuyên, để được xã hội nhìn nhận mình là một người đoàng hoàng và được các con đánh giá mình là một người mẹ tốt. Được chồng tôn trọng vì tôi không phản bội lại anh ấy, dù rằng giữa tôi và anh đã chẳng còn tình yêu.

Nhưng để làm được những điều này tôi đã phải sống trong đau đớn và khổ sở một mình. Tôi đã phải cố gắng kiềm lòng mình để không nhớ về một người đàn ông yêu tôi vô cùng và anh ấy luôn coi tôi như báu vật của đời mình.

Anh sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí nhảy vào lửa nếu tôi muốn như vậy, để trở về với một người chồng không bao giờ biết khen vợ lấy một câu, thậm chí anh còn chửi bới bất cứ lúc nào tôi không làm anh vừa ý. Anh ta cũng sẵn sàng tặng tôi vài cái tát nếu không nghe theo lời anh. Rồi anh chỉ muốn tôi hy sinh vì chồng vì con chứ không bao giờ có khái niệm chồng hy sinh vì vợ.

Tôi đã kiềm chế bao nhiêu lần để không đến bên người đàn ông tôi vẫn yêu thương và gọi tên anh từng đêm. Tôi phải lảng tránh ánh mắt của anh và từ chối những món quà anh tặng dù trong lòng không muốn như thế.

Thậm chí, khi sex với chồng tôi đã phải cố kìm nén lòng mình để không buột miệng gọi tên anh- người đàn ông mà tôi luôn yêu thương và dành hết tình cảm cho anh. Anh xứng đáng được như vậy, vì anh hơn chồng tôi đủ mọi thứ,… có người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp, cái lịch lãm cơ chứ. Tôi yêu anh cũng vì như vậy mà thôi.

Tôi vẫn đang cố gắng để trở thành một người đàn bà chính chuyên, cố gắng kìm nén lòng mình để không ngoại tình, nhưng cố gắng được đến bao giờ, thì đó là câu hỏi tôi không thể nào trả lời được. Tôi cũng không dám chắc rằng, ngày mai tôi vẫn không ngoại tình. Vì tình yêu là điều gì đó rất khó nói trước…

  • Trinhphuong
     
;
.
.
.