(HN) - (TP.HCM)
'Lương 5,5 triệu đồng vẫn là người giàu có''Lương 5,5 triệu đồng vẫn là người giàu có'

'Lương 5,5 triệu đồng vẫn là người giàu có'

Độc giả Thuy Nguyen kể năm 2012, lương của bạn là 5,5 triệu đồng một tháng mà cuối năm vẫn tiết kiệm được 8 triệu đồng.

Nhiều bạn đọc gửi thư đến VnExpress.net kể chuyện chi tiêu của cá nhân mình với những mức thu nhập rất khác nhau. Dưới đây là cách chi tiêu và tiết kiệm của độc giả Thuy Nguyen.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình cho mọi người chứ thực tình không muốn khoe. Năm 2012, lương tôi 5,5 triệu đồng một tháng mà cuối năm tôi vẫn dành dụm được 8 triệu. Tôi cũng ở nhà trọ nhưng may mắn là  thuê được cái nhà giá rẻ. Người ta xây lên để làm chỗ trông đất nhưng không người ở nên tôi thuê lại, rộng hơn nhà trọ và rẻ hơn nhà trọ (đây cứ coi như là may mắn của tôi). Nhưng chỉ được mỗi điều này vì mọi chi phí tôi cũng giống như mọi người. Ăn uống, đi lại và giao du bạn bè đều như tất cả mọi người.

Ngoài ra, mỗi tháng tôi còn phải đóng bảo hiểm hết 1,8 triệu đồng. Số còn lại tôi chia ra như sau: 2 triệu đi chợ (sáng và tối), bữa trưa ăn cơm công ty. Điện, nước, nhà trọ 500 nghìn, xăng xe đi lại 500 nghìn, số còn lại tôi đút ví để phòng những bất trắc khi đi đường, hay được mời dự đám cưới, gặp gỡ bạn bè, la cà quán xá.

Mỗi năm tôi vẫn có thêm ít nhất là một cái mới. Tôi là con gái, làm kế toán, khi cần bổ sung chuyên môn tôi đều phải đi học. Dịp nào không vướng học chuyên môn thì tôi học nấu ăn, trang điểm, thêu thùa. Chẳng ai nói tôi ki bo hay sống với dế cả. Tôi tự trang điểm khi đi đám cưới hay gặp gỡ mọi người. Khi bạn bè thích ăn nhậu, tôi đưa cả hội về nhà, vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm.

Đi dự đám cưới, tất nhiên tôi mừng phong bì nhưng sinh nhật tôi thường tặng những món đồ không đắt tiền hoặc tự làm, và tôi biết người nhận không thể không thích những món quà tặng của tôi. Tôi cũng có anh em họ hàng sống gần, nhà nào cũng có hai cháu. Sinh nhật các bé, tết thiếu nhi 1/6 tôi đều tặng quà các bé đầy đủ. Đứa nào cũng nói cưng cô nhất (chắc là chúng nó nịnh vì đã mua quà cho chúng nó nhỉ).

Khi bị ốm, tôi đến thẳng bệnh viện, trừ khi cảm cúm, đau bụng thì có thể tự mua thuốc, thứ nhất là được đảm bảo chuyên môn của bác sĩ, thứ hai đã có bảo hiểm lo chi phí.

Vậy đó, với thu nhập 5,5 triệu mỗi tháng, cuộc sống của tôi vẫn đầy đủ, thoải mái. Tôi vẫn đi du lịch như chúng bạn. Tiền thưởng lương tháng thứ 13 là một khoản dư ra để dành dụm.

Tôi nghĩ, cuộc sống hiện nay nếu không có kế hoạch chi tiêu cẩn thận rất dễ mắc phải nguy cơ ăn mì gói chay dài dài. Làm việc cũng phải đảm bảo chuyên môn để tránh nguy cơ mất việc. Nếu công việc đã đủ đảm bảo cuộc sống cho bạn thì không lên nhảy chỗ này nhảy chỗ kia. Còn vì lý do bất đắc dĩ  hay có cơ hội thì cứ ra đi nhưng buổi ban đầu bao giờ cũng phải khó khăn một chút, tôi thì nghĩ  mình sẽ dùng trợ cấp thất nghiệp cho giai đoạn đó.

Sau này về già, tôi sẽ có một khoản lương hưu để dưỡng già. Hơn nữa, lúc đó bảo hiểm nhân thọ cũng đến hạn, tôi không sợ nếu bị con cháu đuổi ra đường (trường hợp này không phải là không thể xảy ra). Hãy cố gắng sống không vay mượn và không cho người khác vay mượn, vì mình đã vay một lần thì sẽ dễ có lần hai, vay sẽ phát sinh khoản tiền lời, sẽ mất thêm một số tiền kha khá. Thậm chí nếu lún sâu còn có nguy cơ không trả được, lúc đó sống không bằng chết.

Mình cho vay tiền cũng có nguy cơ mất tiền hay bạn bè không có khả năng trả nợ, như thế vừa mất tiền vừa mất thêm bạn bè, anh em. Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi không sợ đói và không sợ mất nhiều thứ. Ngoài ra, tôi vẫn có những nhu cầu giải trí, đi du lịch như các bạn trẻ và tự mình lo được khoản đó. Mình đảm bảo cho cuộc sống của mình cũng có nghĩa là làm cho bố mẹ, anh em yên tâm về mình. Sống sao cho hợp lý, vui vẻ là được.

Thu nhập và chi tiêu mỗi người mỗi khác, quan trọng là biết lựa cơm gắp mắm. Biết đâu sau này tôi lại là người tiêu tiền như nước khi kiếm được nhiều tiền.

Thuy Nguyen