Hai lần thuê người giúp việc đứng tuổi, chồng đều kiếm cớ để đuổi họ. Lý do 'sa thải' cũng toàn những chuyện đẩu đâu. Còn nhớ, người giúp việc thứ nhất đáng tuổi cô chồng, cũng là người cùng quê, tính tình ôn hòa, vui vẻ lại chăm chỉ làm việc. Thế nhưng, trong một lần tắm cho con bất cẩn để con lạnh rồi không kịp mặc quần áo nhanh cho cháu mà chồng cau có, khó chịu rồi cho nghỉ việc luôn, kèm theo cái phong bì.
Cái hôm chồng đuổi cô giúp việc, mình ngượng chín mặt nhưng không biết nói gì, chỉ tránh đi chỗ khác. Ví thú thực, mọi việc trong nhà chồng quyết thì vợ dám nói gì hơn. Rồi chồng quay sang mắng vợ: "Em thuê ai không thuê, thuê mấy người trẻ ấy, có sức vóc. Thuê gì mấy người già cả, sức thì yếu, chân tay thì lóng ngóng, có làm được gì ra trò đâu. Lần sau đúng có mà tìm họ nữa. Để qua trung tâm tuyển mấy cô trẻ trẻ, sức khỏe tốt mà chăm con". Nói rồi chồng đi lên phòng, chẳng thèm quay đầu nhìn lại xe thái độ của họ.
Nói gì thì nói, người ta là đồng hương lại do bà con giới thiệu. Cô ấy cũng không là gì sai mà đùng một cái chồng nói cho thôi là cho thôi làm mình ngại lắm. Giờ về quê cũng không biết ăn nói thế nào với người khác, vì nể mặt hàng xóm láng giềng.
Rồi mình lại tự giác đi kiếm người giúp việc khác. Chồng biết thừa thời buổi này kiếm người làm mà lại có thể tin cậy đâu phải dễ. Thế mà chồng cứ nói đuổi là đuổi. Trung tâm họ giới thiệu cho mình một người, nói là đáng tin cậy, yên tâm có kinh nghiệm trong nghề. Thế nhưng, người ta đưa đến một bác đứng tuổi mẹ mình. Thật sự là bác rất nhanh nhẹn nhưng tuổi tác hơi nhiều. Do mình cũng không nói yêu cầu cụ thể về tuổi tác nên họ cũng không biết thế nào. Thế là chồng mình đùng đùng nổi giận nói mình không biết nghe lời và đòi tuyển ngay một cô trẻ để chăm con cho an toàn.
Mà thú thực, người trẻ làm gì có kinh nghiệm chăm trẻ con. Nhưng nhất định, nói mãi chồng cũng không chịu ưng ý. Thế là, một cô gái trẻ rất nông dân được đưa về nhà. Cô ấy dù không phải hạng xinh xắn nhưng chồng mồm mép, nhanh nhẹn dễ gần. Có vẻ cũng biết công biết việc.
Từ ngày có cô osin trẻ thái độ của chồng khác hẳn. Được cái cô này được việc thế nên chồng ưng lắm. Chồng ra vẻ tự hào về chiến tích của mình: "Đấy, anh đã nói với em rồi, thuê những người như thế này, họ vừa biết việc lại chăm chỉ, có sức khỏe tốt nên chẳng kêu ca nửa lời. Còn mấy bà già suốt ngày than phiền, làm người ở mà như bà chủ thế thì làm sao mà chịu được". Mình cùng chẳng muốn nói gì thêm vì mọi chuyện từ bấy lâu nay đều do chồng quyết. Việc nhà thật đấy nhưng chồng vẫn thích can thiệp vào.
Từ ngày cô ôsin mới về chồng có vẻ vui lắm. Chồng suốt ngày đòi đưa vợ đi mua sắm rồi cho cô giúp việc đi cùng, chỉ cho cô ta những thứ chồng thích ăn, chồng thích mặc gì, thích màu gì, đủ các loại sở thích của chồng để cô ta biết đường mà chiều. Quần áo thì chồng vứt hết cho cô ấy giặt, kể cả quần trong, không hề ngại ngần việc gì hết. Thi thoảng còn mua đồ cho cô ta mặc với lý do, người giúp việc nhà này cũng phải sạch sẽ, gọn gàng.
Còn ôsin, khi thấy thái độ của ông chủ với mình thân thiện cũng hài lòng lắm. Càng ngày cô càng tỏ ra tự nhiên, có khi lại đùa cợt với ông chủ rồi hai người cười hố hố. Có lần, thấy ông chủ đang chơi game, cô cũng mon men lại gần bảo cho em chơi cùng vì trò ấy cô thạo. Thế là hai người chơi với nhau, quên mất sự hiện diện của tôi và con ở ngay trước mặt. Nghĩ tới đó, tôi ức sôi máu.
Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, sau này hàng xóm xì xào về mối quan hệ của chồng tôi và người giúp việc mới. Họ nói mấy lần tôi đi công tác, chồng toàn đưa cô ta đi mua sắm đủ thứ, rồi hai người thân mật cười nói như vợ chồng. Quả thật, ôsin ngày càng ăn mặc hiện đại hơn, diện vào trông cũng có dáng dấp, không giống người giúp việc là bao. Đặc biệt, sự tự nhiên trong giao tiếp khiến cô ta trông có phong thái của bà chủ. Và gần đây, tôi nghe họ đồn, chồng tôi hay chải chuốt, ăn diện lắm. Tôi thấy sốt hết cả ruột vì những lời nói không hay này. Tôi không nghĩ một ngày chồng lại mê cô ôsin ấy, nhưng xâu chuỗi lại tất cả những sự việc từ trước tới giờ, khả năng đó không phải là không có.
Thế rồi, tôi giả đi công tác để tính kế theo dõi. Nào ngờ một ngày tôi phát hiện chồng và ôsin đang 'tòm tem' nhau ngay trên ghế. Tôi đau khổ vô cùng, nuốt nước mắt vào trong. Ngày hôm sau, tôi mang chuyện này nói với chồng một cách rất bình tĩnh thì chồng thừa nhận tất cả. Chồng nói, cô ta còn trinh nên chồng muốn chơi bời tí thôi, đàn ông ai chẳng thế, có mất gì đâu. Thế nên, chồng cũng muốn thử vài lần, để xem cảm giác có gì mới lạ. Với lại, cô ta cũng tự hiến thân cho chồng mà không hề khó khăn gì. Thế là, mọi chuyện cứ thế, chồng càng ngày càng quấn lấy cô ta.
Tôi vừa khóc vừa nói, tôi cũng tỏ rõ quan điểm của mình. Nếu chồng không bằng lòng đuổi cô ta, tôi với chồng chấm dứt, coi như không có cái gia đình này. Tôi viết tờ giấy ly hôn để đợi chồng kí. Tất nhiên, chẳng có người vợ nào chịu đựng cảnh sống chung nhà với bồ của chồng. Có mà người điên thì mới thế. Thế nên, tôi càng nghĩ càng cay cú vì thái độ của chồng khi đuổi hai người giúp việc cũ.
Chồng tôi đã đuổi cô ôsin kia và xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ. Tôi phải chấp nhận chuyện này vì con nhưng liệu có một ngày chồng và cô ta lại tìm tới nhau ở bên ngoài hay không? Vả lại bản tính trăng hoa ấy của chồng liệu có sửa được hay không. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, lấy chồng mà cứ sống trong lo sợ thế này thì tôi phải làm sao. Đàn ông sao lại thế, sao cứ làm những người họ yêu thương và yêu thương họ đau lòng?
> Đọc thêm: Vợ cuồng sex, nhìn thấy đàn ông là 'thèm muốn điên cuồng'
> Chán vì chồng không có 'cú đúp' trong 'chuyện ấy'
> Ngày đầu sống thử: Một đêm 'làm' đến 3 lần
Theo Eva